Chương 7: Ba người chúng ta đều quen biết nhau

3010 Words
Bối Ni dừng bước xoay người lại phía sau nhìn Tiêu Dật, Tiêu Dật biết mang vấn đề đó ra nói với Bối Ni nhất định sẽ thu về được sự chú ý của cô ta. Tiêu Dật cười ha ha nói nhỏ: "Người đàn ông ngày hôm qua có phải là bạn trai của Bối Ni tỷ hay không?" Bối Ni nhíu mày nhanh chóng phủ nhận: "Chỉ là bạn bè bình thường mà thôi" Tiêu Dật làm ra vẻ nhìn xung quanh một hồi rồi lại khe khẽ nói: "Bối Ni tỷ không cần phải lo lắng, tôi là fan trung thành của tỷ cho nên tôi sẽ không mang chuyện này nói ra đâu. Ngày hôm ấy tôi chính là người giao hàng cho Trình tổng đó" Bối Ni mở lớn hai mắt có điểm bất ngờ đưa tay chỉ thẳng về phía Tiêu Dật: "Cậu... câu đã nghe thấy hết rồi sao?" Tiêu Dật đưa ngón trỏ lên trước miệng mình suỵt một tiếng: "Bối Ni tỷ nhỏ tiếng thôi, tỷ không phải là muốn không ai biết chuyện đó hay sao?" Bối Ni quả thật thu lại mọi hành động rồi nhìn chằm chằm Tiêu Dật, Tiêu Dật chẳng qua là muốn đòi lại tiền mà một tuần nay Trình Kiệt đã ăn không của cậu mà thôi, có điều Trình Kiệt không đòi được vậy thì hướng bạn gái bị ghét bỏ này của hắn đòi cũng chẳng sao: "Bối Ni tỷ, tôi nói cho tỷ nghe, ngày hôm đó lúc tỷ đi Trình tổng còn ở phía sau nhìn tỷ mãi thôi, ánh mắt đó đích thị là không mấy vui vẻ, giống như luyến tiếc lắm đó" Bối Ni nghe Tiêu Dật nói thế thì liền nâng giọng hỏi: "Có thật hay không?" Tiêu Dật gật đầu: "Tôi gạt tỷ làm cái gì chứ, chỉ là nhân tiện thấy tỷ ở đây thì mang sự thật nói cho tỷ biết mà thôi" Bối Ni gật đầu định xoay bước vào bên trong: "Cám ơn cậu" Tiêu Dật thấy Bối Ni định đi thì vội vàng ngăn lại: "Ấy ấy Bối Ni tỷ..." Bối Ni dừng bước: "Còn có chuyện gì sao?" Tiêu Dật đưa hộp cơm lên phía trước: "Còn có, Bối Ni tỷ có phải là lên gặp Trình tổng hay không, vừa vặn Trình tổng có đặt ở tiệm chúng tôi một suất cơm hộp, nếu như Bối Ni tỷ định lên đó có thể hay không tiện đường giúp tôi đưa lên được không?" Bối Ni nghe thấy hai từ cơm hộp lại nghĩ đến chuyện trong công ty gần đây luôn nói Trình Kiệt mang cơm hộp tặng cho thư ký Tiểu Khiết, chính vì thế hiện tại mới nhíu mày hỏi Tiêu Dật: "Kiệt vẫn thường đặt cơm hộp chỗ cậu hay sao?" Tiêu Dật gật đầu: "Đúng thế Bối Ni tỷ" Bối Ni nhìn thấy hộp cơm bình thường liền có điểm khinh thường, thì ra Trình Kiệt cũng chỉ mang mấy suất cơm bình dân này tặng cho cô gái khác mà thôi. Bối Ni nghĩ nghĩ cái gì đó liền đưa tay giật lấy hộp cơm trên tay Tiêu Dật: "Được rồi, tôi sẽ giúp cậu mang lên" Tiêu Dật vội vã nói: "Khoan đã Bối Ni tỷ, còn có tiền của hộp cơm này" Bối Ni đưa tay vào trong túi xách hàng hiệu ý muốn lấy tiền ra trả cho Tiêu Dật: "Bao nhiêu?" Tiêu Dật đương nhiên không chỉ tính tiền duy nhất hộp cơm này mà còn tính tiền cả mấy hộp cơm lần trước Trình Kiệt ăn nữa, tính ra hắn cũng nợ cậu lâu rồi cho nên cậu tự ý mang cả tiền lãi tính vào, tổng thể liền nói ra một số tiền thế này: "Trình tổng mấy ngày nay gọi cơm chỗ tôi nhưng lại không có tiền lẻ, tôi vốn định là khi nào được một khoản lớn chút thì sẽ lấy một thể, cho nên một tuần nay không có thu tiền của anh ấy. Tổng cộng 7 hộp cơm trong một tuần nay là 300 tệ" Tuy rằng số tiền này đối với Bối Ni không hề hấn gì nhưng mà khi nghe thấy con số kia liền khiến cho cô cũng phải giật mình nâng giọng hỏi: "300 tệ?" Tiêu Dật gật đầu thản nhiên nói: "Đúng vậy Bối Ni tỷ, đừng thấy hộp cơm này bình thường mà nghĩ giá rẻ, thật ra cơm Trình tổng gọi đều có yêu cầu riêng so với suất bình thường, mỗi suất có giá 40 tệ, Trình tổng gọi 7 suất vị chi là 280 tệ, tính cả tiền công đi lại của cửa tiệm là 20 tệ" Bối Ni nghe Tiêu Dật nói cũng đúng, đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn, Trình Kiệt không lý nào lại gọi một suất cơm bình thường được, lại nghĩ tới cuối cùng người ăn suất cơm kia là Tiểu Khiết thì cô càng tức giận hơn. Bối Ni khó chịu từ trong túi xách mang ra 300 tệ trả cho Tiêu Dật rồi nhanh chân rời đi. Tiêu Dật nhận được tiền rồi cũng không làm khó Bối Ni nữa nhanh chóng xoay người trở về chỗ làm việc. Trình Kiệt nhìn đồng hồ đeo tay, mắt thấy đã đến giờ hồ ly nhỏ kia tới giao cơm liền khẽ nhếch môi cười để văn kiện xuống dưới bàn, rất nhanh sau đó ngoài cửa liền truyền tới tiếng gõ, hắn trầm giọng: "Vào đi" Người tới lần này đã làm cho Trình Kiệt phải thất vọng, bởi vì bên ngoài kia căn bản không phải là Tiêu Dật mà là Bối Ni, hắn nhíu mày nhìn hộp cơm ở trên tay Bối Ni rồi im lặng không lên tiếng. Bối Ni nhanh chóng đóng cửa lại rồi bước tới phía trước khẽ mỉm cười: "Em mang cơm tới cho anh" Trình Kiệt vẫn giữ một thái độ lạnh lùng: "Người giao hàng kia đâu?" Bối Ni mang cơm để trên bàn làm việc của Trình Kiệt: "Em tình cờ gặp cậu ta ở dưới lầu cho nên liền giúp cậu ta mang cơm lên đây" Trình Kiệt có điểm khó hiểu: "Từ khi nào thì em quen cậu ta thế?" Bối Ni nghe thấy câu hỏi kia liền nghĩ rằng Trình Kiệt đang ghen, hắn vẫn quan tâm đến cô cho nên tâm trạng liền vui vẻ lên không ít: "Không có gì, cậu ta chỉ là người hâm mộ của em mà thôi" Trình Kiệt cũng không đề cập đến vấn đề này nữa chỉ xua tay ý nói Bối Ni đi ra ngoài: "Được rồi ra ngoài đi, lần sau không có việc gì quan trọng thì đừng đến tìm tôi nữa" Bối Ni vốn định mở miệng nói thêm liền bị ánh mắt đáng sợ của Trình Kiệt nhìn tới, giây tiếp theo cô liền sợ hãi đi ra bên ngoài. Dù sao người đàn ông như Trình Kiệt cũng không phải là người dễ chọc vào, có thể là bây giờ hắn vẫn còn đang giận dỗi cô cho nên tốt hơn hết là để cho hắn bình tĩnh lại một chút rồi cô sẽ tính tiếp. Bối Ni đi rồi, Tiêu Dật liền nhìn chằm chằm hộp cơm ở trên bàn, tiếp sau đó vẫn như thường lệ gọi Tiểu Khiết tới tặng cho cô ấy hộp cơm này. Đương nhiên cơm hàng ngày Trình Kiệt gọi hắn đều không ăn, bởi vì cơm bình dân kia căn bản không thể nào nuốt trôi qua cổ họng hắn được, chỉ là hắn muốn gặp người giao hàng cho nên lần nào cũng đều đặn gọi một suất cơm mà thôi. Trình Kiệt rất thích nhìn thấy dáng vẻ nhăn nhó nhưng vẫn phải cố gắng mỉm cười kia của Tiêu Dật, nếu như hắn nhìn thấy được bộ dạng tức giận của hồ ly nhỏ kia thì tâm trạng của hắn mới vui lên được. Buổi trưa ngày hôm ấy Tiêu Dật vẫn như thường ngày giao hàng đến cho tầng 31, một tuần nay cậu đều xin ông chủ tiệm cơm đi làm muộn một tiếng, đương nhiên hiện tại Tiêu Dật đã thay đổi mục tiêu tiếp cận, cậu cảm thấy Trình Kiệt kia quá mức xảo quyệt bây giờ thay vì muốn gặp hắn thì cậu lại càng muốn trốn hắn càng xa hơn. Tống Ngộ Phàm cùng cậu nói chuyện rất hợp, hơn nữa người này phóng khoáng dễ chịu, chức vị trong công ty cũng không phải là nhỏ, cậu cùng hắn tạo lập mối quan hệ có vẻ tốt hơn nhiều. Sáng ngày hôm sau Tiêu Dật vẫn như thường lệ tới quán của Lý Hoa đầu tiên, ngồi ở một vị trí tốt nhất mang chiếc ghế đối diện giữ lại cho Tống Ngộ Phàm. Tống Ngộ Phàm cũng giống như một thói quen, mỗi buổi sáng đều cùng Tiêu Dật trò chuyện một chút, còn có thể thoải mái mang vấn đề công việc ra bàn bạc với cậu, Tống Ngộ Phàm biết Tiêu Dật tốt nghiệp chuyên ngành diễn xuất cho nên hai người xem như về mặt công việc cũng có điểm chung mà trao đổi. "Tiểu Dật à, công ty chúng tôi chuẩn bị tổ chức cuộc thi tìm kiếm nghệ sĩ mới đó, cậu có hứng thú muốn thử hay không?" Tống Ngộ Phàm vừa khuấy cốc cà phê vừa nói. Tiêu Dật nghe thấy vậy hai mắt liền sáng lên nâng giọng hỏi lại: "Là thật thế sao?" Tống Ngộ Phàm mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy" Tiêu Dật cao hứng: "Tôi nhất định sẽ đến báo danh, cuộc thi đó khi nào thì tổ chức vậy?" Tống Ngộ Phàm trả lời: "Ba ngày nữa sẽ bắt đầu công việc quảng bá, cậu có thể đến đăng ký luôn lúc đó cũng được" Tiêu Dật nghĩ nghĩ một hồi liền hướng Tống Ngộ Phàm nói thế này: "Tôi nói anh nghe, tôi đã đăng ký rất nhiều cuộc thi tuyển chọn nghệ sĩ như thế này rồi, tất cả đều là chưa kịp thể hiện tài năng đã bị loại ngay từ vòng đăng ký hồ sơ. Anh biết tại vì sao không? Bởi vì họ cố tình ghi sai tên và tuổỉ của tôi, có nơi người ta ghi tôi 32 tuổi đó" Tống Ngộ Phàm nhíu mày: "Lại có chuyện như vậy sao? Cậu yên tâm đi ở chỗ chúng tôi sẽ không làm những chuyện như thế đâu" Tiêu Dật nghe vậy thì yên tâm hơn một chút, dù sao nếu như bọn họ quả thật có làm như vậy đi chăng nữa thì cậu nhất định sẽ báo lại cho Tống Ngộ Phàm này biết, lấy quan hệ của cậu và hắn hiện giờ thì việc này hẳn cũng không có vấn đề gì. Hai người bọn họ nói chuyện được một lúc thì Tiêu Dật liền đứng dậy ra về trước, khi Tống Ngộ Phàm định đứng lên mới phát hiện ra được người nọ để quên điện thoại. Tống Ngộ Phàm quay lại phía sau định gọi Tiêu Dật thì đã không thấy bóng dáng cậu đâu, kết quả chỉ có thể cầm theo điện thoại này đợi người ta liên lạc với mình rồi đến lấy. Tiêu Dật trở về quán rồi mới phát hiện ra mình làm mất điện thoại, chiếc điện thoại này chính là tài sản giá trị duy nhất của cậu cho nên khi không thấy điện thoại của mình đâu liền cuống cuồng hết cả lên vội vàng lấy điện thoại bàn ở quán gọi, đầu dây bên kia rất nhanh có người tiếp nhận, Tiêu Dật nhận ra được giọng nói của Tống Ngộ Phàm liền thở phào nhẹ nhõm. "Ai vậy?" Tống Ngộ Phàm đưa điện thoại lên tai nghe. Tiêu Dật liền đáp: "Ngộ Phàm? May mắn là anh nhặt được điện thoại của tôi!" Tống Ngộ Phàm cười cười: "Tiểu Dật à? Không cần lo lắng điện thoại của cậu đang ở chỗ tôi... được... được... như vậy cậu lát nữa đưa cơm tới thì lấy cũng được" Tiêu Dật cúp máy, bởi vì lát nữa Tống Ngộ Phàm có cuộc họp cho nên buổi trưa cậu mới có thể đến đó lấy được, dù sao thì điện thoại cũng không thể mất được cho nên Tiêu Dật cũng không có gì phải vội vàng cả. Ngày hôm nay Trình thị mở cuộc họp để bàn về kế hoạch tuyển chọn nghệ sĩ mới cho công ty, Trình Kiệt đương nhiên cũng có mặt để chủ trì cuộc họp này. Cuộc họp diễn ra khá căng thẳng, tuy rằng mọi kế hoạch đều đã được đã được ghi rõ ràng tỉ mỉ nhưng mà Trình Kiệt là một người cầu toàn trong công việc, hắn không cho phép bất cứ người nào phạm lỗi cho nên cuộc họp mãi đến tận trưa mới kết thúc. Khi mọi người ra bên ngoài phòng họp hết rồi, Trình Kiệt liền đưa tay vào trong túi áo lấy ra điện thoại nhấn số của Tiêu Dật. Tống Ngộ Phàm chỉ vừa mới bước ra khỏi phòng họp liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi áo reo lên, đây là nhạc chuông của Tiêu Dật, cậu mang điện thoại ra nhìn xem là người nào gọi đến liền phát hiện ra được đây là số điện thoại của Trình Kiệt, chính vì thế liền xoay người lại đưa điện thoại về phía trước lắc lắc: "A Kiệt?" Trình Kiệt nhìn chằm chằm điện thoại đang phát ra tiếng động trên tay của Tống Ngộ Phàm liền nhíu mày, hắn đưa tay nhấn vào nút kết thúc cuộc gọi: "Cậu tại sao lại có chiếc điện thoại này?" Tống Ngộ Phàm đương nhiên cũng bất ngờ không kém, không nghĩ tới Trình Kiệt và Tiêu Dật sẽ quen biết nhau: "Thế cậu tại sao lại gọi tới số điện thoại này?" Trình Kiệt trực tiếp nói: "Là cậu ta cho tôi" Tống Ngộ Phàm cũng trả lời Trình Kiệt: "Hôm nay cậu ta để quên điện thoại ở quán cho nên tôi nhặt được" Trình Kiệt nhíu mày: "Cậu và cậu ta có quan hệ gì?" Tống Ngộ Phàm nhún vai bước về phía Tiêu Dật: "Bạn bè, còn cậu cũng quen biết cậu ta sao?" Trình Kiệt trầm giọng: "Đúng vậy!" Tống Ngộ Phàm bật cười ha ha: "Đúng là quá trùng hợp rồi, thì ra cả ba người chúng ta đều quen biết nhau" ___ Buổi trưa hôm ấy quán cơm gà phố tây có người gọi điện tới đặt hàng, Tiêu Dật ở bên cạnh trực điện thoại liền vui vẻ áp điện thoại lên tai: "Cơm gà phố tây rất hân hạnh được phục vụ quý khách" Đầu dây phía bên kia im lặng một chút rồi mới chậm rãi mở lời: "Chuyển máy cho ông chủ giúp tôi" Tiêu Dật nghe thấy giọng nói kia liền giật mình, người này không ai khác chính là Trình Kiệt, hắn không rõ bị làm sao còn gọi điện đến tận quán đòi gặp ông chủ rồi. Tiêu Dật hai mắt đảo quanh quán một hồi rồi xuống giọng nói khẽ: "Ha ha Trình tổng có phải không, anh hôm nay muốn ăn cơm gà loại gì cứ nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ nói ông chủ làm cho anh ăn" Trình Kiệt nhếch môi, hắn hiện tại đang đứng bên cạnh cửa sổ sát đất của tầng 49, ánh mắt mang theo tiếu ý nồng đậm cùng người nào đó nói chuyện: "Không cần, hôm nay tôi không ăn cơm, tôi có một số chuyện cần phản ánh về cung cách phục vụ của nhân viên, mau đưa điện thoại chuyển cho ông chủ cửa hàng đi" Tiêu Dật đương nhiên không có ngốc đến mức đưa cuộc điện thoại này cho ông chủ Trần nghe, cậu lén lén mang cả máy điện thoại bàn này ra bên ngoài nói chuyện: "Trình tổng muốn góp ý cho cửa hàng chúng tôi sao, như vậy cứ trực tiếp nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ chuyển lời lại với ông chủ, ông chủ chúng tôi hiện tại không có ở cửa hàng" Trình Kiệt xoay người tiến về phía ghế da ngồi xuống, ngón tay gõ trên mặt bàn phát ra tiếng cốc cốc theo nhịp điệu: "Nói cho ông chủ cậu biết, nhân viên cửa hàng ông ta thực chất rất tồi, không chỉ nghe lén cuộc nói chuyện của khách hàng, mà còn... cố tình nâng giá kiếm tiền bỏ túi riêng" Tiêu Dật có nghĩ thế nào cũng không ngờ tới Bối Ni kia lại mang chuyện trả tiền cơm nói cho Trình Kiệt biết, nếu như để cho ông chủ Trần biết chuyện này thì cậu nhất định sẽ bị đuổi việc ngay lập tức. Tiêu Dật nói nhỏ: "Trình đại tổng tài, ngày hôm đó là tôi tính nhầm tiền cho bạn gái anh, buổi trưa hôm nay tôi thật sự định mang số tiền thừa kia trả lại đấy" Trình Kiệt không có biểu hiện gì quá nhiều chỉ hỏi lại một câu: "Thế sao?" Tiêu Dật không biết mình rốt cuộc thiếu nợ Trình Kiệt cái gì mà hắn ta hết lần này tới lần khác gọi điện làm phiền cậu, có điều vẫn như thường lệ cậu nào đâu dám đắc tội với người này, dù sao thì cậu vẫn còn muốn làm việc ở trong công ty hắn, cùng hắn tranh chấp chẳng phải là cái gì cũng không cần nghĩ tới rồi hay sao: "Trình tổng à, ngày hôm nay là sinh nhật của ông chủ cho nên tiệm cơm chúng tôi có khuyến mại đấy, tất cả đều là miễn phí hết cả hơn nữa gà cũng nhiều hơn bình thường rất nhiều, anh có muốn tôi mang đến cho anh một suất hay không?" Trình Kiệt cong khóe môi rất nhanh đáp: "Được!" Tiêu Dật sợ trong lúc cậu đi giao hàng người này sẽ gọi điện tới mách lẻo ông chủ Trần cho nên còn không quên nhắc nhở hắn thế này: "Trình tổng à chuyện phản ánh kia có phải cứ từ từ đã đúng không?" Trình Kiệt giả bộ hỏi lại: "Cậu chẳng phải nói ông chủ của cậu không có ở cửa hàng hay sao? Hay là cậu đang nói dối?" Tiêu Dật nhanh chóng cười lớn: "Ha ha ha, anh đợi một chút tôi bây giờ lập tức mang cơm đến".
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD