Cô vô thức đẩy anh ra, nhìn anh bằng ánh mắt đau lòng. Rồi sau đấy bỏ đi. Từ hôm cô đi đã là một tuần lễ, Hiên Vũ như kẻ mất đi lí trí. Anh lao vào công việc, chỉ biết thu âm rồi lại tập nhảy. Cứ như vậy cho đến một hôm anh mua rất nhiều rượu về nhà. Đêm đó, Hiên Vũ say đến mức có thể giết cả người. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí. Anh lại bật khóc. Cứ thế và khóc như một đứa trẻ. -"Tiểu Tĩnh, anh nhớ em." Hai giờ khuya, Hiên Vũ thức giấc bởi mùi hương thoang thoảng kia cứ mãi vây quanh lấy anh. Anh đang nằm trên giường, cả người đã được thay quần áo mới, xung quanh vỏ chai rượu cũng đã được dọn sạch sẽ tươm tất. Hiên Vũ thấy cô ngồi đấy, trên tay cô là quyển album hình của anh, cô xem rất chăm chú. Vô cùng chăm chú. -"Anh ổn chưa?" Giọng cô cất lên nh

