C62

1330 Words

  Ngồi thất thần trước phòng khách ti vi, tôi im ắng như vô người không hồn.   -"Hết rồi.. thực sự hết rồi.. Trục Điền sẽ mất hết.. anh ấy sẽ.."   Thân người trượt dài theo bản năng dựa vào ghế sô pha sau lưng, tôi rối gắm mọi thứ trước mắt mình.   Trời chạng vạng tối, Trục Điền có chút rượu trong người nên hơi choáng váng mở cửa bước vào nhà, nhìn thấy vợ mình ngồi lầm bầm một mình liền hốt hoảng chạy đến. Vốn là amh lái xe đem Eunwoo sang nhà ba mẹ mình, vốn chỉ định là đêm nay sẽ nói chuyện rõ ràng cùng cô, quyết định đem Eunwoo sang đó vài ngày, nhưng ai ngờ lại bị vài người quen của cha anh giữ lại, sau đó lại cùng nhau tán gẫu uống rượu một chút, nhưng lúc đi không phải cô vẫn bình thường sao? Bây giờ sao lại như thế này?   -"Không được ngồi dưới đất, em sẽ bệnh đấy."   Tô

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD