................. 2 giờ đêm.. Trục Điền khó ngủ, vẫn trằn trọc xoay tới xoay lui khiến nệm cứ hết lún rồi lại rung rinh. Tôi bực bội ôm chặt anh ấy lại, không để anh ấy phát khùng nữa. -"Anh làm sao vậy? Hai giờ rồi đó." Trục Điền liếc nhìn tôi, cả người toả ra sát khí bừng bừng. Anh ngồi dậy, phút chốc nhanh nhẹn nằm gọn phía trên khoá chặt Tiểu Tĩnh lại. -"Lúc nãy, nếu anh không ngăn cản. Em thực sự muốn cởi hết đồ ra phải không ?" -"Anh không ngủ là vì muốn hỏi em chuyện này à ?" Tôi khó chịu xoay người qua chỗ khác liền bị Trục Điền xoay ngược lại. Động tác tay vô cùng mạnh bạo, làm tôi suýt tỉnh cả buồn ngủ. -"Nói. Em thực sự sẽ cởi phải không ?" -"Cứ cho là vậy đi. Em buồn ngủ lắm rồi. Anh mau xuống cho em ngủ coi. Khuya lắm rồi

