-"Tôi không phải là do em bức điên sao? Là em từ trước đã không hề yêu tôi có đúng không? Mọi thứ tôi làm vì em, em có cảm nhận được hay không? Bốn năm nay. Tôi yêu em mù quáng thế nào, em có thấy hay không? Mỗi ngày em đều vui vẻ như không có gì xảy ra, còn nói tôi đơn thuần chỉ là bạn của em, em là xem tôi đây không nuôi nổi em có phải không? Bây giờ đến cả việc muốn hôn em một cái cũng phải xem xét ý kiến của mọi người.. em có thấy quá đáng với tôi hay không hả Tiểu Tĩnh.." Đứng trước khung của sổ, tôi im lặng suy nghĩ về Trục Điền. Là vậy sao? Là do lâu nay em đã bức anh đến độ mệt mỏi như thế này hay sao? Không hề suy nghĩ đến cảm xúc của anh, em chỉ lo sợ anh sẽ mất tất cả vì em mà lại bỏ lơ đi cảm xúc thật nhất của anh mất rồi.. Điện thoại rơi bộp xuống đất một cái, tôi giật

