Chương 34 : Chơi đùa

2404 Words
“ Đi thôi nào “ Tôi vươn tay ra ôm lấy eo của Jiah. Hae Sik, KiBong và cả Seol đều đứng sát lại gần rồi níu lấy vạt áo của tôi. Enor có thể bay theo những gì tôi chỉ dẫn nên nó sẽ theo sau, không vấn đề gì cả. [ Kích hoạt kĩ năng người chơi ] [ Chuyển Giao Tức Thời ] Xoẹtttt “ Đâ .. đây là? “ Hae Sik ngỡ ngàng trước tòa dinh thự rộng lớn như lâu đài của Park Miyoon. “ Nhà mới đấy “ Tôi cười. KiBong nháy mắt với Seol như hiểu rõ vấn đề, thằng nhóc trông cực kì phấn khởi khi được trải nghiệm dịch chuyển tức thời của tôi nên vẫn còn đang mơ màng. Tôi hôn lên môi của Jiah, vẫn là mùi thơm dễ chịu đó nhưng mặt Jiah có vẻ giận dỗi. “ Sao thế? “ Tôi hỏi. “ Enor không đi cùng chúng ta sao ? “ Ra là cô nàng lo lắng vì “ con “ của ẻm không có ở đây hay sao ? Tôi vuốt ve lấy mái tóc của em rồi bật cười. “ Nó đang bay tới, anh ở đâu thì nó sẽ ở đó mà “ Chúng tôi đang đứng trong sân vườn trước dinh thự nhưng những tiếng ồn gào thét bên trong đang truyền dần đến tai tôi ngày càng rõ rệt, đây không phải giọng của cô ả Park Miyoon kia sao ? Chuyện gì nữa đây ? “ Chủ nhân “ KiBong cũng phát hiện ra tiếng la thảm thiết nên đó nên gọi tôi với vẻ mặt hoang mang, mọi người cũng tỏ ra dè chừng. “ Ta biết, mau vào trong xem thử “ Tôi bước vào trong dinh thự, mọi người trừ Jiah đang ôm lấy tôi đều đi phía sau. Một mùi hôi ghê tởm càng tới gần càng nồng nặc toát ra. Rốt cuộc là cái chuyện gì đang xảy ra ở bên trong đây ? “ Buông ta ra tên khốn “ Tiếng Park Miyoon gào lên làm tôi ngỡ ngàng. Đúng là một khung cảnh hiếm thấy, trước mắt tôi là cảnh “ thiên tài “ nữ phụ bị một thằng nhãi cao chừng 2m núm đầu chuẩn bị sàm sỡ. Cô ta dù không được vị thần trong nguyên tác bảo hộ nhưng dù gì cũng là nữ thần chiến tranh mà lại bị đè đầu cưỡi cổ như thế này thì đúng là đã tạo cho tôi một chút bất ngờ. Xung quanh đều là xác thuộc hạ đã chết của Park Miyoon, cô ta đang bị một thằng đàn ông đè lên bàn. Cô ả phát hiện ra tôi đang ở đây nên đã hướng mắt cầu cứu tôi, khuôn mặt hoảng sợ sắp mất đi trinh tiết này thú vị hơn lúc sắp bị tôi giết chết nhiều. “ Này mày đang nhìn đi đâu vậy hả con khốn ? “ Tên đang chuẩn bị hiếp Park Miyoon quay mặt về phía tôi. Hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi một lúc rồi nét mặt hắn như nhận ra điều gì đó, hắn buông tay khỏi tóc của Park Miyoon và để cô ả tuột xuống chân bàn. “ Đây không phải Kang Soo Jin đại danh đỉnh đỉnh của trường chúng ta hay sao ? Ơ sao lại chỉ còn có một mắt thế kia ? “ Hắn cười phá lên rồi bước tới trước mặt tôi, tên cặn bã này biết tôi à ? “ Chà, được quá nhỉ ? Không ngờ lại có thể gặp mặt mày ở đây đấy ? Mày nổi tiếng trong trường đến thế cơ mà, đẹp trai, lạnh lùng, thông minh lại còn được nhiều em gái để ý nữa chứ “ Vừa nói vừa phun ra một bãi nước bọt như đang xỉa xói tôi vậy ? Thằng khốn nào đây ? Ánh mắt hắn đổi chiều sang người đang ôm lấy cánh tay của tôi, vẻ mặt ham muốn thèm khát của hắn lại xuất hiện một cách không thể giấu diếm được. “ Trời ạ, không ngờ mày mà cũng có ngày có bạn gái sao ? Em gái nào đây ? Xinh đẹp quá vậy, ôi trời tao biết yêu mất rồi “ Hắn tiến lại như muốn chạm vào Jiah. Thằng chó chết ? Mày là thằng khốn nào ? Không muốn chết thì thu lại ánh mắt của mày trước khi tao lôi hai con mắt đó ra. Ánh mắt tôi sụp xuống, nét mặt tỏ ra bừng bừng sát khí, KiBong như để ý thấy được việc tôi sắp mất khống chế. Ngay lúc tôi định đưa tay ra khỏi túi quần thì KiBong xuất hiện với chiếc lưỡi hái ngay sát cổ hắn và chắn lấy Jiah ở phía trước. “ Mày không có quyền chạm vào cô chủ của chủ nhân “ Hắn ôm bụng rồi cười khanh khách một cách khoái chí. Hae Sik và Seol ở phía sau cũng tỏ ra vẻ mặt như đang nhìn một thằng điên. “ Không những có bạn gái xinh đẹp mà còn có cả chó canh nhà nữa hả Kang Soo Jin ? Chà, mày thay đổi nhiều quá đấy, chả lẽ cái thế giới diệt vong này đã khiến mày thích thú hơn hay sao ? Sao lại im lặng thế, bộ tao nói trúng tim đen của mày rồi chứ gì ? “ “ Im mồm mau, không được xúc phạm chủ nh-“ Ầmmmmm- KiBong chưa kịp nói hết câu thì bị hắn cho ăn một cùi trỏ và văng vào tường. “ Mày chỉ là con chó của Kang Soo Jin thôi thì đừng có ngắt lời tao “ Hắn lên tiếng. Tên khốn này có vẻ cũng mạnh, đến KiBong còn bị hất xa như thế này thì chắc là hắn đủ sức để “ chơi “ với tôi đấy. Hèn gì có thể ép Park Miyoon tới mức đó. Thú vị, thú vị quá đi. Từ lúc trở về từ đấu trường ai ai cũng đều yếu như sên, đều là muỗi, tôi quá chán bởi việc suốt ngày đăm đăm đi tìm mảnh vỡ cho ông già rồi. Mục đích ban đầu không phải là tận hưởng thế giới này hay sao ? Tạm gác nhiệm vụ qua một bên chút đi, tôi cần xả stress trước đã. “ Mày biết tao ghét nhất là ai dám đụng vào đồ của tao không ? “ Tôi ngẩng mặt rồi lên tiếng. Hắn lùi lại khi nhìn thấy nét mặt của tôi, nét mặt của một kẻ sát nhân thực thụ. Một kẻ đã dành 1000 năm điên cuồng giết quái vật, một kẻ đã chịu cơn đau thấu xương tới mức nhân tính của một con người dần dần bị bào mòn tới khi trong tim không còn tồn tại một mảnh cảm xúc nào nữa. Đúng vậy, tôi đang muốn giết tên rác rưởi này, giết hắn để thỏa mãn sự tò mò trong tôi. Hắn đã ngay lập tức đứng vững lại sau ánh nhìn vừa nãy rồi tiếp tục nói. “ Ôi trời vẻ mặt gì kia, tới giờ mày vẫn vậy, vẫn là một thằng khốn đẹp mã không có cảm xúc như ngày ngày nào thôi ? Kia là tình nhân nhỏ của mày à, xinh đẹp thật đấy, cho tao ngắm một cái được không ? “ Hắn nhếch mép rồi nhìn chằm chằm vào tôi, bàn tay của hắn vẫn muốn chạm vào Jiah nên vươn tới. Được quá nhỉ? Phậpppp- Năm ngón tay đứt lìa với tốc độ cực nhanh đến nỗi máu còn chưa kịp chảy ra. Tay trái của tôi đã rút ra khỏi túi và nhanh chóng cắt đứt năm ngón tay của hắn chỉ ngay khi vừa chạm vào. Đây là lần đầu tao nghiêm túc với ai đó ở thế giới này, vinh hạnh quá còn gì ? “ AAAAAAAAA ” Hắn khụy xuống đất rồi gào lên. Ôm lấy bàn tay đang bắt đầu chảy máu tung tóe khắp nơi, hắn ngước nhìn tôi với vẻ mặt như nhìn thấy ác quỷ. “ Tao đã bảo tao ghét nhất ai chạm vào đồ của tao mà, không phải tao đã nói rồi sao ? “ Tôi trừng mắt, miệng nở một nụ cười điên rồ như một tên tâm thần thật sự. “ M ... mà .. mày ... “ Tên khốn đó lắp ba lắp bắp trong cơn đau khủng khiếp khi mất đi ngón tay. Vụttttt Chân tôi sút thẳng vào bụng của hắn, lực đẩy khiến hắn bắn ra xa. Rầmmmmm- “ Mày cái gì mà mày “ Tay phải của tôi cũng đã rút ra, chụp lấy khuôn mặt kinh tởm của hắn và đập vào tường, máu tuôn ra từ đầu dần chảy xuống trán. Tay chân hắn buông thỏng như bị mất đi ý thức. “ Mày rốt cuộc là thằng chó nào mà lắm mồm thế nhỉ ? “ Tôi cười man rợ như một tên điên và hỏi hắn, năm ngón tay tôi siết lại, não hắn giống như sắp bị ép đến vỡ rồi lòi ngay ra ngoài. Mày làm tao muốn giết mày một cách đau đớn nhất có thể, ai cho mày đụng vào người con gái của tao ? ai cho mày cái lá gan dám đánh thuộc hạ của tao ? Mày nghĩ tao ngu ngốc và yếu đuối như Park MiYoon hay sao, dù mày có là ai đi chăng nữa, là nhân vật trong nguyên tác hay là người ở thế giới này thì lần này số phận của mày chỉ có chết. Tao không rõ tại sao mày lại biết tên tao, vì tao vốn dĩ không bao giờ để ý đến đám rác rưởi tụi mày hay người đời có câu là kệ mẹ tất cả. Nhưng mà nếu mày dám nhìn Jiah bằng con mắt đó thì tao sẽ lôi cặp mắt đó ra và đạp nát nó. “ Nãy mày đánh thuộc hạ của tao bằng tay này phải không ? “ Tôi nâng cánh tay bên phải còn nguyên vẹn của hắn lên. Nỗi kinh sợ bao trùm cả bầu không khí xung quanh và kể cả hắn, biểu cảm hấp dẫn lắm, tiếp tục như thế mà diễn trò mua vui cho tao đi. Một mắt của tôi ánh đỏ lên vì hình ảnh trước mắt, màu sắc đỏ thẫm giống y máu tươi như muốn ăn tươi nuốt sống linh hồn hắn của tôi khiến lông mày hắn nheo lại, nước mắt trào ra trông thảm hại vô cùng. Mồm thì cứ run bần bật lên không thể nói câu nào. Đã vậy thì, tao xin nhẹ cái tay. Tay tôi di chuyển. Rắcccccc- Tiếng gãy của xương tay vang lên khi tôi bẻ cánh tay của hắn, một âm thanh khuấy động sự sợ hãi lên tới đỉnh điểm. “ AAAAAAAAA “ Gào thét, gào thét thêm nữa đi. Tiếp tục mua vui cho tao đi để tao không giết mày ngay bây giờ. Hae Sik lần này đã không còn khiếp vía tôi như trước nữa mà chỉ đứng nhìn, đúng là trưởng thành rồi có khác nhỉ ? Phải, đây chính là thế giới kẻ mạnh thì sống và kẻ yếu thì chết chứ bệnh tật gì ở đây ! “ Sao vậy ? Đau lắm sao ? “ Tôi ngoắc ngoắc ngón tay kêu Seol lại gần. “ Chữa cho hắn đi “ Tôi nói. Seol hơi sững người nhưng vẫn nghe theo lời tôi tiến hành chữa trị cho hắn, một ánh sáng màu xanh lục xinh đẹp của healer đang dần liền lại cánh tay bị tôi bẻ gãy. Lý do gì tôi làm vậy ? Lại là một nụ cười âm hiểm, tôi không muốn tên chó chết đó chết sớm vậy đâu, tôi phải cho hắn biết kết cục của việc dám đụng vô người của tôi. Thân thể của hắn sau một lúc ngay khi đã được chữa lành thì chân tôi lại dơ lên. Rắccccccc- Đôi chân đó lại kêu lên tiếng gãy vụn đầy bi thương. Tôi khoanh tay đứng nhìn và hưởng thụ vẻ mặt đau khổ đó. “ AAAAA, mà .. y thằng chó Kang Soo Jin “ Hắn gượng người ôm lấy đôi chân đã gãy rồi ngước mắt đầy thù hận nhìn tôi. Gì thế này, mày cứ nhìn tao như vậy càng làm tao muốn dày vò mày. Vậy thì chơi thêm đi! 2 tiếng sau. Cứ liên tục như vậy đánh rồi lại trị thương liên hoàn 2 tiếng đồng hồ. Hắn bắt đầu gùy gối van xin tôi tha thứ, đầu hắn dập xuống đất tới mức chảy máu ròng ròng. “ Tao.. xin .. mày, làm ơn tha cho tao đi ! tao sai rồi, tao đáng chết ngàn lần vạn lần mà. Làm ơn tha cho tao đi “ “ Thật là đáng chết sao ? “ Tôi cúi đầu hỏi. “ Thậ .. thật, thật mà, làm ơn tha cho tao đi “ Vừa đúng lúc Enor bay tới nơi, Jiah nhào tới ôm lấy nó. Tôi vẫy tay gọi Enor vào. “ Đây là rồng của tao, nếu mày đã cảm thấy đáng chết như vậy thì sẵn sàng để nó xé xác đi “ ( Papa, con cũng đói thật nhưng tên kia trông tởm quá, rồng cũng có giá của rồng chứ! ) Hắn ngã ra sau, đôi mắt hắn phản chiếu lên hình ảnh man rợ của tôi. Để xem mày đang nghĩ gì ? [ Kích hoạt kĩ năng người chơi ] [ Nhìn Thấu ] “ Tên khốn này muốn đem mình cho rồng ăn ư ? Con rồng này là thứ quái gì vậy chứ ? “ “ Chết mất, chết mất, mình sẽ chết mất “ “ Kang Soo Jin, hắn là một tên tâm thần “ " Đáng lẽ ra mình không nên đụng vào tên điên này, chết thật rồi. " Ái chà, chửi tao tâm thần sao ? còn dám nghĩ thế nữa cơ. “ Đùa thôi, mày vô dụng như vậy đem cho Enor ăn lại bẩn dạ dày của nó mất “
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD