Chương 3: Điều ước sinh nhật

1579 Words
Bầu trời thực sự đang nứt ra trước mắt tôi, một cảnh tượng đáng sợ đến mức khóc thét. Bầu trời bị chia làm hai nửa bởi một đường rạch như có một vị thần sấm nào vừa dơ kiếm chém một nhát , càng nhìn càng không thể ngừng run rẩy. “ Thật không thể tin nổi! ” Soo Jin à, bình tĩnh đi, làm ơn hãy bình tĩnh đi! " Kyaaaaaaaaa!!!! " Gì vậy!? ai vừa hét toáng lên vậy? Bộ tình thế chưa đủ loạn hay sao? “ C-Có thứ gì đang chui ra từ đường nứt đó!! ” Cái gì chứ? Tôi đã lập tức quay mặt lên nhìn vào bầu trời đang bị xẻ đôi đó và một thứ ánh sáng màu đỏ máu đang tràn ra ngoài như những con ấu trùng đi theo bầy đàn... Còn có thể có cảnh tượng thế này sao? Thật sự, mọi thứ sẽ kết thúc ở đây sao? Đây là điềm báo của tận thế à? Tôi lặng người, mở cửa bước vào nhà như một kẻ bị tâm thần vì biết mọi thứ sắp kết thúc rồi. Tôi còn tâm nguyện gì chưa làm không nhỉ? Có hay không đây mà sao đến gần với cái chết lại khiến tôi thất vọng đến như vậy chứ?? Điện thoại .. Hay gọi cho ba mẹ một cuộc? Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang sáng lên mà một giọt nước mắt cũng không chảy nổi, vì tôi vốn dĩ chưa từng nghĩ như những con người khác khi họ đến cận kề bờ vực của cõi sống và cõi chết họ sẽ tha thiết được bên gia đình, người yêu hay có những mong muốn thỏa mãn của riêng mình. Vì gia đình tôi còn lạnh lẽo hơn cả một tiếng cười của những người lạ đối với nhau vì vậy mà tôi với ba mẹ còn chưa từng nói chuyện như một gia đình thật sự... “ Soo Jin à, mày thảm thật đấy “ Gì vậy? sao tự dưng lòng lại bức bối thế này? Bộ mình thật sự muốn được thỏa mãn điều gì đó ư? Mình ăn nhầm thuốc rồi à? Thật sự là điên rồi. Không biết Hae Sik nó đã trốn đi chưa hay đang hét toáng lên như thằng điên nhỉ? Hay nhắn cho nó một câu, dù gì cũng chí cốt 5 năm rồi, nó là đứa duy nhất cười đùa và nói chuyện thật tâm với một đứa nhạt nhẽo vô tình như mình. Click Click Từ từ, đây là tin nhắn của vị tác giả khi nãy? người tặng chương cuối bộ tiểu thuyết cho mình. Nhìn những dòng tin nhắn của tác giả làm tôi nhớ đến bộ tiểu thuyết nhưng có điều gì lạ lắm, bầu trời bị nứt đôi, trùng đỏ chui ra từ điểm nứt... Đây không phải là phần đầu của bộ tiểu thuyết “ THE WORLD WHERE NO ONE SURVICE “ sao? có thể trùng hợp tới mức này sao? “ Có chuyện thần kì như này xảy ra được à? “ “ Không lẽ, điều ước đó của mình?? Thành hiện thực rồi... “ Chắc mình ăn nhầm thuốc mất rồi, bộ tiểu thuyết diệt vong đó? điều ước vô lý đó? Đã thành hiện thực rồi sao? Không, nếu như cho mình điên thật đi thì tại sao lại có thể trùng hợp như vậy? Tác giả đã kêu mình tận dụng chương cuối này để sống sót vậy thì cái điều vô lý trong đầu mình đã có câu trả lời rồi! Nếu vậy thì những độc giả đã từng đọc bộ tiểu thuyết này có lẽ sẽ để ý được điều đó không phải sao? Mình cần lên web xác nhận lại điều này. Tôi lướt nhanh trên điện thoại và tìm bộ tiểu thuyết nhưng không thể tin được, mọi thứ đã biến mất sạch sẽ, bộ tiểu thuyết tôi tâm đắc nhất đã bị xóa bỏ như chưa từng tồn tại trên đời, kể cả những bình luận của độc giả hay trên tất cả các trang web up lậu truyện khác. “ Vậy là số mình may hay hên đây nhỉ? “ Vì tôi đã nhớ hết mọi chi tiết của bộ tiểu thuyết cho tới chap cuối cùng không thiếu dù chỉ một chữ, một phần là vì tôi có trí nhớ tốt một phần vì tôi quá hứng thú với nó nên tôi đọc khá chú tâm. Tôi đang cực kì phấn khích như một tên thần kinh dù bầu trời có đang nứt vỡ và mọi thứ đang chìm vào khủng hoạn. Thực sự mọi thứ đang diễn ra ở hiện tại giống y như trong tiểu thuyết, phải chăng vị tác giả đó biết trước được điều này sao? Đúng là sống càng lâu càng thêm bất ngờ. “ Trước hết nên đi thay một bộ đồ thật đẹp đã. Đã bao lâu rồi chưa hứng thú thế này! ” Phù, giờ thì bắt đầu suy nghĩ về giá trị của “ món quà “ mà vị tác giả kia gửi tặng chứ? ở đây có ghi là sơ hở, chương 1 tới chương 99. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì sau 4 tiếng khi bầu trời nứt vỡ , những con trùng đỏ đã bắt đầu đi săn, nó bám lấy và cắn nuốt những mục tiêu mà nó thấy không ai là ngoại lệ, kể cả những tòa nhà cao tầng cũng bị chúng gặm nhấm như đám chuột đang gặm nhấm đồ ăn. Đúng là một cảnh tượng kinh hoàng, khi đó hầu hết mọi người đã tìm nơi ẩn nấp và trốn thoát khỏi tai họa này và tin rằng chính phủ sẽ tới cứu họ nhưng không, đáng tiếc thật. Vì chính phủ cũng đã trở thành một bãi máu dài vô tận có thể nhuộm đỏ cả đất nước này. “ Nam chính xuất hiện lúc này “ Bộ tiểu thuyết này nam chính là Kang Min, anh ta là người đầu tiên xông vào tòa nhà để cứu đứa em gái tội nghiệp đang mắc kẹt của mình và vô tình bắt gặp “ món quà “ của thần linh. Món quà của thần linh chính là thứ được những vị thần ban phát cho con người khi trái đất đang rơi vào một mảng đen tối. Đúng là chó chết thật? coi con người như một thứ tiêu khiển, trái đất diệt vong nên đem ra làm sân chơi cho những vị thần, nơi họ lựa chọn con người làm thế thân của họ và đứng ra bảo hộ họ với sức mạnh của mình, những con người như thế được gọi là “ Người chơi “. “ Thú vị thật. Nam chính là người đầu tiên được nhận “ Món quà “ của thần linh thảo nào mạnh được tới như vậy! “ Kang Min nhận được “ món quà “ của vị thần mang tên [ Vị Vua của Bóng Tối ], vốn dĩ là do ông ta chú ý đến Kang Min nên cố tình sắp đặt cho anh ta nhận được, ở thế giới diệt vong này, chọn được một thế thân có thể phô diễn toàn bộ sức mạnh của bản thân vị thần đó chính là một niềm tự hào nên ai ai cũng nhao lên đi tìm cho riêng mình một thế thân hoàn hảo. “ Vì đã được trải nghiệm cuộc sống này thì nên sống thật oanh oanh liệt liệt chứ Kang Soo Jin? “ “ Có nên cướp món quà của anh ta không đây? “ Mà từ từ đã, Vị Vua của Bóng Tối đúng là rất mạnh nhưng mà chưa phải là mạnh nhất vì thế ông ta mới chọn Kang Min – người có thể chất sức mạnh bẩm sinh để có thể phô diễn toàn bộ sức mạnh của ông ta. Đúng là khôn ngoan, chỉ là người tôi muốn phải là người mạnh nhất, người ngồi trên Vị Vua của Bóng Tối chính là một ẩn số nhưng mà chỉ có thể mang tính khẳng định Vua bóng tối không phải mạnh nhất. “ Hấp dẫn hơn rồi đấy! Nếu mình nhận được “ Món quà “ của vị thần mạnh nhất thì điều gì sẽ xảy ra đây? “ Có khi nào chương cuối đó có liên quan đến chuyện này không? Chỗ tiếp tế của quân đội dưới chân núi Nakryung sao? Theo như trong chương 1, vì quá sợ hãi họ đã trốn hết trong nhà hay bệnh viện hoặc hầm trú ẩn gì đó nên không ai đến gần ngọn núi đó cả? Vậy mà lại gợi ý sơ hở của chương 1 cho mình thì chắc chắn ở nơi đó sẽ ẩn giấu gì đó? Một thứ ngay cả trong nguyên tác cũng không hề được nhắc đến. “ Liệu thứ gì đang chờ đợi mình đây? “ Sống được tròn 19 năm, đây là lần đầu tôi cảm thấy hứng thú và thống khoái khi được sống, được tồn tại. Trước hết , mình phải nhắn cho Hae Sik. Click Click Tap Tap ~ [ Soo Jin ] : Này , nếu tin tao và muốn an toàn thì hãy ở yên trong nhà và chờ tao! Được rồi ! Bắt tay vào việc thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD