Chương 14 : Thu Thập

2062 Words
Có gì đó rất lạ ở đây. Ngay từ khi bước chân lên tầng 5 của bệnh viện, xung quanh không những vô cùng tối tăm mà ngay cả sức mạnh của tôi cũng cảm giác được đang bị thứ gì đó đè nén xuống. Giống như khi nói chuyện với vị thần bảo hộ vậy, cảm giác này hệt như đang đứng trước một sự tồn tại vĩ đại và mạnh mẽ nhất. Đây chính là sức mạnh của ông phải không? Vị thần bảo hộ. “ Phòng 156 “ Tôi lẩm bẩm trong khi mắt thì liên tục dò xét. Sau một khoảng thời gian lần mò xung quanh thì cuối cùng biển phòng bệnh 156 bây giờ cũng đã hiện lên ngay trước mắt tôi. “ Sau này việc thu thập hết tất cả sẽ khó khăn hơn mình nghĩ “ Tôi tiến lại gần trước cửa phòng 156, có cảm giác rất lạ, như có hai luồng khí nóng lạnh đan xen lẫn nhau trong không khí. Két- Cánh cửa phòng được mở ra. Bất ngờ một luồng ánh sáng kì lạ thoát ra khỏi căn phòng và xuyên qua thân thể tôi, cảm giác này giống như khi tôi nhận được bảo hộ của thần linh. “ Haha chuyện này “ Miệng tôi nhếch lên một cách khoái chí. Ngay khi luồng ánh sáng đó biến mất thì trước mắt tôi chính là một mảnh vỡ huyền thoại đang lơ lửng trong không khí. Xung quanh nó tỏa ra một thứ sức mạnh thật khủng khiếp, thứ sức mạnh làm con người ta thèm muốn nhưng cũng khiến người khác phải đau khổ. Chuyện này thật điên rồ! Tôi chắc chắn dù đây chỉ là một mảnh vỡ sức mạnh nhỏ bé của ông mà thôi nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ để diệt trừ mọi thứ. “ Có vẻ ông thực sự là một vị thần vĩ đại đấy ông già à “ Ánh mắt tôi trở nên phấn khích. Tôi đưa tay chạm vào mảnh vỡ đang lơ lửng đó với vẻ mặt hưng phấn, không biết mọi thứ sẽ ra sao đây? Touch- Crack c***k- Khoảnh khắc tôi chạm vào nó, nó đã nứt ra ngay lập tức và thứ ánh sáng đó lại lần nữa xuất hiện, nó lao thẳng vào người tôi như muốn nhập thành một thể. Vụttttt- “ Arghhhh “ Cái gì vậy? Chuyện gì vậy chứ? Thân thể tôi tựa như đang bị thiêu đốt bởi hàng ngàn ngọn lửa, đau .. đau quá ! Trong đấu trường thí luyện ngoại trừ khoảng thời gian đầu vất vả đau đớn để tăng cường sức mạnh thì không một con quái vật nào trong đó có thể làm tôi bị thương hay thậm chí là cảm thấy đau được. Đây là lần đầu sau gần 1000 năm tôi cảm thấy đau, nó thật tệ. Không lẽ sau này mỗi lần đi tìm mảnh vỡ sẽ lại phải chịu cơn đau như này sao ? “ Ông đúng là biết cách chơi đấy vị thần của tôi “ Tôi mở miệng cười trong khi tay đang siết chặt lấy lồng ngực nóng như lửa đốt. “ Arghhhhh !!!! “ Nó lại tới lần nữa, cơn đau chết tiệt này ! Mắt tôi trở nên trắng bệch, đầu óc đã không còn đủ tỉnh táo nữa rồi, chân tôi khụy xuống sàn nhà không còn chút sức lực nào, hai tay buông thỏng. Xung quanh tôi hình như được bao bọc bởi thứ gì đó? Một màn sương đen dày, căn phòng đã ngập tràn trong bóng tối. [ Xác định nhiệm vụ hệ thống ] [ Nhiệm vụ Thu thập mảnh vỡ sức mạnh huyền thoại ] [ Đã thu thập 1/99 ] “ Huh ... “ Cơn đau đó đang trở nên nhẹ dần, tôi đã có thể di chuyển cánh tay và chân của mình. Chết tiệt thật chứ, hèn gì ông già kia chịu để tôi ra khỏi đấu trường thí luyện dù cho có phải dùng chút sức mạnh cuối cùng còn lại của ổng là vì lí do này. “ Đau quá đấy ông già “ Trong cơ thể ngoài cơn đau khi nãy đang dần thuyên giảm thì vẫn còn một cỗ sức mạnh to lớn đang luân chuyển tuần hoàn từ đầu đến chân của tôi. [ Người chơi được nhận danh hiệu mới ] [ Danh hiệu “ Người kế vị của thần “ ] [ Bạn có thể sử dụng sức mạnh từ “ Người kế vị của thần “ như một kĩ năng độc nhất ] Người kế vị của thần? Đừng nói là? Tất cả sức mạnh từ những mảnh vỡ sau này đều sẽ do tôi nhận thay ông già kia đó nhé? Chết tiệt, còn phải chịu cơn đau đó 98 lần nữa đấy? Chắc điên mất thôi ! Mà thôi dù sao cũng đã nhận được mảnh vỡ đầu tiên rồi, phải ra khỏi chỗ này trước đã. Đúng là lúc nãy thân thể tôi gần như bị phá hủy rồi lại tái tạo nên lần nữa vậy, cơn đau dai dẳng đó khiến tôi rã rời nhưng không thể phủ nhận được là ngay lúc này tôi cảm thấy bản thân còn mạnh hơn cả khi trước. Dòng chảy đang luân chuyển trong cơ thể nóng rực nhưng lại hợp với tôi một cách kì lạ. “ Gil có vẻ rất nghiêm túc canh giữ? Phải xuống khen nó mới được ! “ Tôi bước ra khỏi căn phòng, từng bước chân hay hành động của tôi đều toát ra khí thế đáng sợ đến lạ thường. Đây hẳn là khí thế của ông già kia ! “ Kruhh .. kruhh ” Tiếng gì đó vừa phát ra từ căn phòng bên cạnh. “ Có thứ gì đó ở trong này “ Tôi mở tung cánh cửa phát ra tiếng kêu vừa nãy. “ Mày là cái gì vậy? “ Thứ này đang nằm lăn lóc trên sàn nhà và coi dáng vẻ của nó kìa. Bộ da màu đỏ máu, hai chiếc sừng nhô ra cùng chân và móng vuốt, đôi mắt màu vàng kim như đá quý. “ Mày là rồng con à? “ Lạ thật, thứ này mang dáng vẻ của một con rồng con nhưng bản năng cho tôi biết nó không chỉ đơn giản là một con rồng bình thường. “ Kruhh Kruhh “ Nó kêu lên như đang gọi tôi. Nó bò lại gần chân tôi như thể tôi và nó đã vô cùng quen thuộc với nhau, con rồng này quá lạ, sự xuất hiện của nó ở đây cũng cực kì không bình thường tí nào. [ Rồng Đỏ Huyền Thoại muốn lập giao kết với người chơi ] Rồng đỏ huyền thoại? Gượm đã? Cái con trước mặt tôi là rồng đỏ huyền thoại? “ Này, mày biết giao kết với tao có nghĩa là gì không? “ Tôi nhìn nó chằm chằm. “ Kruhh “ Nó chọc chọc hai chiếc sừng ngắn củn của nó vào chân tôi như kiểu nó biết tôi đang kêu nó không biết gì. Sao một thực thể huyền thoại lại là cái bộ dạng dễ thương này? “ Mày chắc chưa? “ Tôi hỏi lại bởi vì giao kết giữa người chơi và thần thú chính là giao kết sinh tử, chỉ khi thực sự bị thuần phục thì thần thú mới chấp nhận giao kết cùng người chơi. Cũng chính là nếu tôi chết thì nó cũng sẽ chết. Nó sẽ trở thành cộng sự, đồng minh hay có thể gọi nó là linh thú của người chơi. Thường thì thần thú như vậy sẽ được người chơi phát hiện trong hầm ngục và thuần hóa trở thành linh thú của mình. Đây là trường hợp đầu tiên tôi thấy một thần thú huyền thoại lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào đám người Chang Bihuyn bắt giữ nó ở đây? Nó cuộn tròn người và ngọ nguậy dưới chân tôi như một con thú cưng thật sự. “ Kruh “ Nó gật gật cái đầu bé xíu đó. “ Được rồi “ [ Người chơi Kang Soo Jin chấp nhận kí kết với Rồng Đỏ Huyền Thoại ] [ Giao kết sinh tử thành công ] [ Mời đặt tên ] “ Hmmm, tao nghĩ mình không giỏi ở khoản đặt tên lắm đâu “ Tôi nghĩ mình tệ nhất ở mấy khoản như này, đi công phá hầm ngục có khi còn dễ hơn. Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, tay tôi dơ lên xoa xoa đầu. “ Tên mày từ nay sẽ là Enor “ Tôi cúi người xuống nhìn nó, trông biểu cảm của nó như vậy chắc là cũng không ghét cái tên tôi đặt cho nó đâu nhỉ? [ Bạn đã đặt tên cho Rồng Đỏ Huyền Thoại ] [ Giao kết sinh tử chính thức được thành lập ] [ Thần thú có thể giao tiếp với người chơi ] ( Chủ Nhân, Ta là Enor đây ) Giọng nói của Enor lúc này bỗng xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Giống như Gil, nó cũng có thể giao tiếp với tôi như cách của Gil. “ Ngoan quá nhỉ? “ Tôi nâng Enor lên vai để cùng nó di chuyển vì nó còn khá bé. “ Enor, tại sao ngươi lại ở đây? “ ( Ta không biết nữa chủ nhân, ngay khi ta vừa nở ra từ trứng thì ta đã thấy ta đang ở căn phòng đó rồi ) Enor trả lời với bộ điệu thành thật. “ Thật à? “ Vậy là có ai đó đã phát hiện ra trứng thần thú và đem nó về đây. Việc này không ai khác ngoài lão già Chang Bihuyn bẩn thỉu đó. “ Đi thôi “ Tôi tiến xuống dưới tầng nơi Gil đang canh giữ. { Chủ nhânnnn } Gil đã phát hiện ra sự hiện diện của tôi. “ Ừ ! “ Đám thuộc hạ của Chang Bihuyn vẫn đang ngồi lênh láng dưới tầng một, ai nấy đều mang một vẻ mặt sợ hãi cũng có phần giận dữ nhưng cũng không ai có ý định bỏ chạy. Có vẻ đám người này rất trung thành với Chang Bihuyn. “ Có vẻ bọn mày rất trung thành với ông ta nhỉ? “ Tôi lên tiếng. Ánh nhìn của chúng bắt đầu đổ dồn về phía tôi. “ Ki .. kia là rồng của ông chủ cơ mà ? “ Tên thuộc hạ của lão già Chang Bihuyn kia cất giọng ngay sau khi thấy Enor đang nằm trên vai tôi. Vẻ mặt tôi trở nên u ám, sát khí tỏa ra cũng nhiều hơn. “ Mày nói gì cơ? “ Cái liếc mắt của tôi có thể sẽ cắt đứt cổ của tên đó ngay lập tức nếu hắn không cúi mặt xuống. “ Đây là rồng của tao, đừng có dụng tâm với nó, nếu không thì bọn mày chỉ có đường chết “ Tôi phát ra khí thế của vị thần bảo hộ của mình. Đám người đó đang run rẩy, đúng thực sự bọn mày là người đã đem Enor về và nhốt nó ở đây sao? Chang Bihuyn à Chang Bihuyn, ông to gan hơn tôi nghĩ đấy khi dám nhốt thần thú huyền thoại ở nơi như thế này, ông tính độc chiếm và ép buộc nó kí kết giao ước sao đồ hèn hạ? “ Tao cảm động trước sự trung thành của bọn mày đấy, nên lần sau có thấy tao thì cúi mặt xuống nhé vì sẽ không còn một sự tha thứ nào ở đây nữa đâu “ Giọng nói của tôi trở nên lạnh lẽo. “ Gil, đi thôi “ { Vâng thưa chủ nhân } Gil bay về phía tôi ngay khi nghe tôi gọi tên nó, đúng là ngoan thật. “ Có vẻ chúng ta hết việc ở đây rồi Gil, Enor à “ Tôi bước ra khỏi bệnh viện sau khi nói hết câu, đám người đó ít ra cũng vẫn còn biết điều và suy nghĩ xem ai là người nên đụng và ai thì không nếu còn muốn sống.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD