Chương 12 : Tra hỏi

2653 Words
“ Bọn mày đều là người chơi hết có phải không? “ Vây xung quanh thằng khốn mất chân kia còn 2 người nữa. Nếu đều là người chơi hẳn chúng nó sẽ biết những gì xảy ra trong 3 ngày qua. Đám thần đó nhanh tay thật, còn chưa chính thức bắt đầu chương 2 mà đã xuất hiện một đống thế thân rồi. “ Thằ..thằng khốn kiếp, mày nghĩ tao sẽ trả lời mày à? ” Nó vừa nói vừa ôm lấy bên chân đang chảy máu ròng ròng một cách thảm thương. Con người là những sinh vật thật sáo rỗng, khi cái chết cận kề rồi nhưng vẫn nói ra những lời nhảm nhí. Đúng là nực cười thật, tôi tiến lại gần một cách chậm rãi, chúng nó nhìn đi nhìn lại cứ như một đám hèn hạ ỷ vào một chút sức mạnh của bản thân rồi sẵn sàng chà đạp lên cuộc sống của người khác. Tôi cúi xuống nhìn thằng khốn vừa thốt lên câu nói đó, nó vẫn không hiểu được tình hình hiện tại của bản thân hoặc có vẻ từ nãy tới giờ tôi vẫn chưa đủ tàn độc, tôi nhìn vào mắt thằng khốn đang lê lết dưới bãi máu và nói. “ Tao không đủ kiên nhẫn để chơi với bọn mày đâu? “ Khi còn trong đấu trường, điều khiến tôi sợ hãi nhất không phải quái vật mà chính là việc bản thân nếu cứ ở đó mãi thì sẽ dần dần mất đi nhân tính, rồi tôi sẽ giống như một sự tồn tại không có cảm xúc mang vỏ bọc con người. Nên giới hạn nhẫn nại của tôi không giống với người bình thường chút nào đâu. Đám chúng nó có 3 người, nếu tôi đoán không lầm thì trong 3 người này có 2 kẻ là người chơi. Một kẻ bị tôi đánh mất chân và thằng còn lại có vẻ nó khá hiểu tình hình. Im thin thít như một con chuột rồi trơ mắt nhìn bạn của mình bị đánh gãy chân. Ở cái thế giới này, nhân tính hay những gì tốt đẹp mà con người cố gắng xây dựng đã bị đạp đổ hết cả rồi , hiện tại và mạng sống mới là quan trọng. Khuôn mặt của nó hiện lên sự sợ hãi, thân thể cũng run lên cầm cập ngay sau khi bạn của nó ngã ra đất, một cảnh tượng làm tôi thấy con người rốt cuộc cũng chỉ là một động vật cấp cao. Giọng điệu tôi cười cợt. “ Tao chỉ muốn hỏi vài câu mà thôi, mà có vẻ không ai chịu hợp tác nhỉ? “ Ánh mắt của tôi đã di chuyển lên người của thằng hèn nhát đang đứng run như cầy sấy bên cạnh, một con hổ giấy dễ bị người ta vò nát. “ Đún..đúng vậy, tao và Min Gu đều là người chơi “ Nó thốt lên với tông giọng đầy sợ hãi, mặt thì cúi gầm xuống, miệng nó cứ giật lên mỗi khi ánh mắt của tôi chạm vào người nó. “ Thằn..thằng chó kia, sao mày phải trả lời nó? “ Tên Min Gu kia thì đúng chất là một thằng cặn bã, nó suy nghĩ đơn giản đến mức ngây thơ luôn. “ Min Gu à, chuyện đó không quan trọng bằng mạng sống của tao và mày đâu “ Đúng, đúng rồi đó, người thức thời mới là trang tuấn kiệt, tôi nghĩ mình phải nhân cơ hội này đào bới thêm một ít thông tin cần thiết. “ Hiện tại đã xuất hiện nhiều người chơi chưa? “ Ánh mắt dò xét của tôi bắt đầu xuất hiện. “ Tao không rõ vì ngoài Min Gu, tao và hội Stiffon thì tao không biết ai nữa cả ...” Người nó run lên ngay khi nói hết câu. Hội Stiffon? Còn chưa xuất hiện hầm ngục mà bang hội này đã xuất hiện rồi ư? Có vẻ mọi thứ tiến triển nhanh hơn cả mức quy định, điều này làm tôi có chút bất ngờ. Tôi nhớ chính xác là sau khi hầm ngục xuất hiện, những hội nhóm cũng nối đuôi được thành lập để cùng đi công phá. Hội Stiffon là một cái tên khó để quên, công hội này đã quét lũ lượt 6 cái hầm ngục hạng S chỉ trong 2 tháng. Có thứ gì đó đã thay đổi ở đây thì phải, tôi cần biết thêm. “ Hội Stiffon hiện tại gồm bao nhiêu người? “ Tôi hỏi hắn một cách nhẹ nhàng hơn lúc nãy. “ Họ mới thành lập 3 ngày trước thôi, hội của họ chỉ nhận những người chơi thuộc tính vàng trở lên, họ hiện tại có tất cả 7 người “ 7 người sao? Quá nhiều cho khởi đầu, Cái tên Stiffon này sẽ không tự dưng xuất hiện và bang hội này cũng vậy? Điều này làm tôi suy nghĩ, có lẽ từ giờ mọi chuyện sẽ không đơn giản nữa rồi. Theo suy đoán của tôi thì 80% là độc giả? Nếu là độc giả thì chắc chắn đã biết trước mọi thứ vì thế việc nhúng tay vào thành lập hội nhóm trước cả sự xuất hiện của hầm ngục cũng chính là ý tưởng của họ. “ Chà “ Tôi nhếch mép cười vì mọi chuyện đang dần đi sang một hướng khác khi bắt đầu có sự can thiệp của độc giả. Đám người độc giả này đang âm mưu cái gì đây? Sự xuất hiện của những hầm ngục đó không phải là thần linh ban ơn gì cả mà chính là sự hủy diệt của mọi thứ mà thôi. “ Hội Stiffon đó? Ai là người đứng đầu? “ Theo như tôi nhớ, người đứng đầu trong nguyên tác của bang hội Stiffon là Park Miyoon, cô ta là một thế thân mạnh mẽ. “ Người đứng đầu sao? là Kang Min, anh ta là người chơi sở hữu thuộc tính Bóng Tối “ Kang Min? Nhân vật chính đang làm gì ở đây? anh ta hợp tác với độc giả đấy à? Cũng có thể lắm đấy vì anh ta là người bất chấp mọi thứ để trả thù cho em gái của mình. Anh ta đã thề sẽ tiêu diệt hết quái vật thứ đã giết chết em gái của anh ta, vậy nên chắc chắn đám độc giả đó sẽ lợi dụng được điểm này. Vậy còn Park Miyoon thì sao đây? “ Hấp dẫn quá nhỉ? “ Tôi nghĩ mọi thứ đã dần trở nên thú vị hơn. “ Hae Sik, đi thôi “ Tôi ngoắc tay gọi Hae Sik lại và quay lưng bỏ đi, đám người đó ra sao là tự bọn chúng quyết định, việc của tôi tới đây là hết. “ Soo Jin, thằng bé tính sao bây giờ? “ Mặt của Hae Sik vẫn y như lúc nãy, nó sợ thằng nhỏ có chuyện gì đến mất cả hồn. Thằng nhóc bị thương nặng quá, trông nó giống như một sinh mệnh yếu ớt đang thoi thóp cố gắng giành lấy một tia hy vọng của sự sống, hiện tại không có Healer thì chỉ có thể đứng nhìn mà thôi, vì tôi không có thuộc tính trị thương. Những người chơi được “ Nữ thần “ bảo hộ thì họ sẽ có thuộc tính chữa trị, trong nguyên tác họ được gọi với cái tên Healer, họ thông thạo trong việc chữa trị vết thương nhưng mặt tấn công và phòng thủ thì quá yếu kém. Mà quan trọng là, ngay thời điểm hiện tại muốn tìm được một healer là bất khả thi, vì những người chơi như vậy rất hiếm. “ Phải chờ đến mai khi hầm ngục xuất hiện, cửa hàng hệ thống mở ra lúc đó sẽ chữa trị được cho nó, trước mắt mày đem nó về trước đi, tao còn có việc cần làm “ Đúng vậy, nếu muốn chữa trị cho thằng nhóc này thì nó phải gắng gượng đến mai. “ Vậ.. vậy tao đem thằng nhóc về trước “ Giọng nó lắp bắp như đứa trẻ lên 3, chắc nó lo lắng cho thằng nhóc đó lắm. Hae Sik bắt đầu ôm thằng bé chạy đi như thể sẽ không có ngày mai, tôi cũng không biết nó đang nghĩ gì nữa. Và giờ thì tới lúc tôi thực hiện công việc của mình rồi, tôi lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra và nhấn vào tin nhắn. Tôi muốn biết địa điểm sơ hở ở chương thứ 2, tôi mong nó không quá xa nơi này nhưng có vẻ sau này sẽ rất vất vả để đi tìm đủ các mảnh vỡ, có thể sẽ phải ra nước ngoài chẳng hạn. Tôi bấm mở phần tin nhắn mà tác giả đã gửi cho tôi. Click- Open file [ THE WORLD WHERE NO ONE SURVICE ] { Chương Cuối } Sơ Hở Chương 1: Nơi cung cấp lương thực dự trữ của quân đội dưới chân núi Nakryung Chương 2: Tầng 5 Bệnh viên SeSun , Phòng số 156 Chương 3: Số nhà 4329 Kang Sin … Chương 99: … “ Tầng 5 bệnh viện SeSun? “ Tôi bất ngờ vì nó khá gần đây, thật là may mắn. Còn chừng 5 tiếng nữa hầm ngục sẽ xuất hiện mà khoảng cách từ đây tới bệnh viện SeSun nếu tôi sử dụng kĩ năng có lẽ sẽ tầm 3 tiếng, thời gian khá dư dả nên tôi nghĩ tôi chưa cần dùng kĩ năng ngay bây giờ đâu. Hầm ngục xuất hiện sẽ mang theo ngày càng nhiều sự thay đổi, vì vậy trước đó tôi cần làm những việc mà chỉ tôi có thể làm. Tôi rải bước trên con đường đã đổ nát, 1000 năm qua ở đấu trường thí luyện ngày nào tôi cũng trông mong có được một khoảnh khắc thế này dù thế giới có ra sao đi chăng nữa. Vị thần bảo hộ của tôi, lí do ông ta chưa từng được nhắc đến trong tiểu thuyết là vì đang bị giam cầm sao? Mà thôi, cũng chính vì lí do đó mà tôi càng phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. “ À mà cây côn này, có nên đặt cho cái tên không nhỉ? “ Đi dạo thoải mái quá nên tôi cũng có tâm tình lắm, bây giờ không đặt thì đợi lúc nào nữa. Tôi lôi cây côn từ trong túi trang bị ra ngoài. Túi trang bị là dụng cụ chỉ dành riêng cho người chơi, ngay sau khi trở thành người chơi họ sẽ sở hữu được túi trang bị, nó như một không gian thu nhỏ có thể chứa được rất nhiều thứ. “ Hmm, mày muốn được đặt tên gì không? “ Tôi lắc lắc cây côn trong tay. Bỗng dưng cây côn rung lên một cách kì lạ, nó như đang siết chặt lấy bàn tay của tôi, luồng khí lạnh này giống như lúc tôi nhặt được nó. { Ta có tên rồi, không cần đặt nữa } Bỗng dưng trong suy nghĩ của tôi xuất hiện một giọng nói kì lạ. { Là ta } “ Ta? “ { Đúng, cây côn trên tay chủ nhân đó } Cây côn vô tình nhặt được còn biết giao tiếp qua suy nghĩ với tôi cơ đấy? Đúng là gặp nhiều chuyện lạ đến nỗi bây giờ không bất ngờ được luôn. “ Ngươi gọi ta là chủ nhân à? “ Tôi còn chưa nghĩ sẽ có ngày được gọi là chủ nhân. { Đúng vậy, người là chủ nhân của ta } Tôi cũng thắc mắc từ ngày đầu nhặt được nó rồi, một cây côn làm bằng thiết, những hoa văn đẹp đẽ như được một nghệ nhân tạc ra thì làm sao mà trông như cỏ như rác để tôi lượm được? “ Vì ta nhặt được ngươi à? “ Tôi trả lời với điệu bộ thản nhiên. { Không, vì người là kẻ được chọn nên sau khi người trở thành người chơi, ta đã xuất hiện ở đó } “ Kẻ được chọn? “ Câu này vị thần bảo hộ của tôi cũng đã từng nói tôi chính là người được lựa chọn bởi ông ấy. { Đúng vậy, chủ nhân là kẻ được chọn bởi vị thần mạnh nhất } { Ta rất vinh dự được phục vụ cho chủ nhân } “ Thế ngươi tên gì? “ Nó bảo nó đã có tên rồi và tôi không cần đặt cho nữa. { Ta tên Gil, là cây côn được truyền lại từ vị thần mạnh nhất } Cái tên không hợp với hình dáng của nó tí nào, tôi bày ra bộ mặt ngờ vực. “ Được rồi, vậy thì từ nay ta sẽ gọi ngươi là Gil “ Cảm giác có vũ khí biết giao tiếp là như thế này đây sao? tôi cảm giác bản thân như một tấm chiếu mới vậy. Nói chuyện với Gil một lúc mà tôi quên bẵng là bản thân còn có việc. [ Kích hoạt kĩ năng người chơi ] [ Lơ Lửng ] Vụttttt- Khi dùng [ Lơ Lửng ] thì tôi có thể chọn bay hoặc phi hành, phi hành sẽ tiện hơn trong tình huống này. { Chủ nhân, người lợi hại thật đấy, khí tức cũng rất mạnh nữa } “ Vậy sao? “ Gil có vẻ trẻ con quá nhỉ? Giọng nói của nó cũng như đứa con nít vậy? Nhưng mà cũng khá dễ nghe. { Ta lần đầu mới thấy được người nào có khí tức mạnh như vậy, ta cũng bay được đó! } Gil nói với điệu bộ tự hào. Bay được sao? À mà vũ khí trong THE WORLD WHERE NO SURVICE được phân chia theo cấp độ sức mạnh, sức tấn công càng cao thì rank càng cao, để tìm được một vũ khí rank cao trong hầm ngục không phải một điều dễ dàng tí nào. Vậy không biết Gil là rank gì? “ Gil “ { Vâng thưa chủ nhân } “ Ngươi là vũ khí thuộc rank gì ngươi biết không? “ Tôi nghĩ nó sẽ biết chứ nhỉ? { Ta không biết, nhưng mà ta biết sức tấn công của ta là bao nhiêu } Không biết rank gì sao? Thường vũ khí cũng sẽ có bảng trạng thái nhưng từ lúc nhặt được Gil tôi chưa hề thử nhìn bảng trạng thái của nó bao giờ cả vì tôi nghĩ là một cây côn bình thường mà thôi. Nhưng mà thấy nó kéo bay chân tên kia luôn thì cũng không hẳn là yếu đâu nhỉ? Theo như nguyên tác, sức tấn công từ: 300 - 500 : Rank D 500 - 1000 : Rank C 1000 - 1500 : Rank B 2000 - 5000 : Rank A 10000 trở lên : Rank S Tôi cũng thắc mắc sức tấn công của Gil. “ Vậy sức tấn công của ngươi là bao nhiêu? “ { Là 100000 thưa chủ nhân } “ 100000??? “ Tôi giật mình khi nghe con số, mắt tôi mở to một cách kinh ngạc. { Vâng } Gil trả lời thản nhiên như thể nó sinh ra đã thế rồi. Nếu lúc đó tôi ném mạnh hơn tí xíu thì có phải là thằng Min Gu chết dẫm kia chết luôn rồi không? “ Ngươi đặc biệt thật đó Gil à “ { Chủ nhân à, ta là vũ khí của thần mà } Có vẻ sắp tới rồi đó, bệnh viện SeSun không biết có còn được nguyên vẹn không đây nữa?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD