Chương 1: Sinh nhật 19 tuổi !

1040 Words
“ Chủ quán! cho thêm hai phần thịt nướng với ba lon bia “ Ồn ào quá, bầu không khí này làm mình chán ghét.. “ Kang Soo Jin, nốc thêm một lon đi .. nay là sinh nhật mày mà sao mặt mày cứ dài ra thế? “ Cái thằng luyên thuyên lãi nhãi này là bạn chí cốt của tôi từ thời trung học, vì tôi cứu nó khỏi bọn du côn thôi mà nó đòi kết nghĩa anh em với tôi nên tôi với nó dây dưa được hơn 5 năm rồi, nó tên Sung Hae Sik, thật tình là bởi vì từ bé tôi không giỏi trong vấn đề giao tiếp và xã hội nên bạn bè cũng hầu như không có ai, đợt đó nhìn nó bị đánh thảm nằm bẹp dí dưới đất không nhịn được mới cứu nó một lần dù tôi là người vốn chỉ lo cho an nguy của bản thân mà thôi. Nhưng mà dù sao, chơi với nó cũng không gọi là tệ, tính tình khá bốc đồng thẳng thắn nhưng lại thành thật.. “ Soo Jin à, nay là sinh nhật 19 tuổi của mày đấy? có muốn ước điều gì không? “ Ước à? điều mà người ta hay làm trong ngày sinh nhật, tôi trải qua 18 cái ngày sinh nhật rồi nhưng chưa ngày nào tôi thực sự mong ước một điều gì đó cả, vốn dĩ lần sinh nhật này cũng sẽ như những ngày bình thường khác của tôi thôi nhưng mà Hae Sik nó cứ làm ầm lên đòi đi nhậu rồi tổ chức sinh nhật cho tôi cho bằng được nên tôi cũng không còn cách nào khác.. Nhưng tôi là kiểu người như vậy đấy , thực sự những điều này không quan trọng, tôi chỉ muốn đắm mình vào những chương tiểu thuyết đầy kịch tính rồi tưởng tượng ra thế giới nơi thứ tiểu thuyết đó nói đến. Cũng nói, tôi đích thực là một thằng nghiện tiểu thuyết nhất trên đời. “ Hae Sik, bây giờ ước xong là tao về đấy nhé “ “ Ừ, ước đi rồi bố cho về! ” Ước gì nhỉ? tôi thật sự chả mong điều gì cả? .. À đâu, có đó chứ, cuốn tiểu thuyết đỉnh cao mà tôi đang mê đắm đuối đó nếu được tôi ước có thể được trải nghiệm và tận mắt chứng kiến thế giới đó một lần, dù chỉ một lần tôi cũng sẽ mãn nguyện mà nhắm mắt mất. Được rồi, chốt đi nó sẽ điều ước 19 tuổi của mình. Lẩm bà lẩm bẩm... “ Soo Jin , mẹ mày cho mày cái mặt đẹp trai đó với cái đầu óc nhạy bén như thế mà mày không đam mê gì khác ngoài tiểu thuyết à? ” Hmm ... Đúng là từ bé tôi có chút thông minh hơn mấy đứa nhóc khác, tôi ghi nhớ tốt hơn chỉ cần đọc một lần sẽ nhớ vì thế gia đình bắt tôi học khá nhiều, đọc cũng khá nhiều sách, quá nhàm chám nên trong một lần lướt Web tôi tình cờ tìm ra cuốn tiểu thuyết “ vỡ lòng “ dẫn dắt tôi thành con nghiện chính hiệu là “ THE WORLD WHERE NO ONE SURVICE “.. nói tới cuốn tiểu thuyết đó chỉ làm tôi muốn phóng ngay về nhà để hóng chương cuối. “ Bây giờ tao về trước nhé .. tiền để tao trả “ “ Ơ Soo Jin?? ” Phóng vọt đi “ Ơ cái thằng này? sinh nhật nó mà nó cứ làm như sinh nhật mình thế nhỉ? “ Trước khi về có nên ghé qua cửa hàng tiện lợi mua gì đó không nhỉ? Mở Cửa ~ Kẹt Kẹt Hmm.. chắc tìm gì đó uống rồi về nhà đọc chương cuối thôi, vì lăng quăng với Hae Sik mà chap cuối chắc đã upload được 2 tiếng hơn rồi, thật là tiếc khi không được là người đầu tiên đọc nó. “ THE WORLD WHERE NO ONE SURVICE “ là một bộ tiểu thuyết giả tưởng về thế giới tận diệt, nơi con người được ban cho “ món quà của thần linh “, nơi phải công phá hầm ngục để tích trữ lương thực và sống sót, khắp nơi trên thế giới đều rơi vào bế tắc .. Một bộ tiểu thuyết làm mắt tôi sáng lên và tim thì đập thình thịch vì những tình tiết lí thú của nó, có vẻ tôi khá kì dị khi muốn trải nghiệm cảm giác tận thế ư? đâu phải, vì vốn dĩ cuộc sống của tôi quá nhàm chán! muốn có một chút sắc màu mà thôi, đó cũng là lí do tôi đọc cuốn tiểu thuyết đó. “ Tính tiền cho cháu “ “ Ah, là Soo Jin đó hả con? lâu quá con mới ghé làm ta nhận không ra luôn! Đúng là càng lớn càng đẹp trai he ” “ À vâng cháu cảm ơn “ Được rồi, về nhà đọc chương cuối thôi. Tôi sống một mình vì ba mẹ đều có công việc phải công tác nước ngoài nên từ bé tôi đã biết cảm giác tự lập là gì rồi .. Thôi vào nhà tắm rửa thay đồ cái đi đã nhỉ ? người mình bị ám mùi thịt ở quán nhậu, ghét thật! Rào rào Để xem nào, có vẻ mình đọc khá muộn rồi nhỉ? “ Cái gì đây? Trời? “ Đã qua hơn 3 tiếng từ lúc upload mà vẫn 0 view sao? đùa mình chắc? 0 view, 148 comments. “ Ôi nhìn xem này, cái gì đây? “ Captain123: Chuyện gì xảy ra vậy? sao tôi không thể click vào đọc được? YooShin: Chương bị khóa rồi sao? trời ạ , tới chương cuối rồi đấy. Miniboiii: Này tác giả? đùa nhau à? không đọc được là sao chứ? Another... 100 comments khác không thể đọc được hết, mà tất cả đều là vì chap cuối không đọc được? Cái cảm giác bức bối đang sinh sôi trong lòng đây là gì chứ? Mọi niềm mong chờ, phấn khích muốn tan biến...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD