Chương 13: Sơ Hở Chương 2

2598 Words
“ Kia rồi “ Trước mặt tôi chính là bệnh viện SeSun, có vẻ dùng kĩ năng để tới đây thì sẽ nhanh hơn tôi dự tính. Cảnh tượng xung quanh đổ nát thật, như một cái tát vào mặt những người còn đang mộng tưởng rằng thế giới này vẫn như xưa, chỉ cần đợi chính quyền là được. { Chủ nhân, ta cảm thấy có người bên trong đó } Giọng nói của Gil bỗng dưng xuất hiện làm tôi có chút bất ngờ. “ Vậy sao? “ Tôi nghĩ mình nên dừng lại ở đây trước khi bước vào đó, cẩn thận thì vẫn hơn. Tôi nép vào một bên gần đó. [ Kích hoạt kĩ năng người chơi ] [ Nhìn Thấu ] “ Gil “ { Vâng thưa chủ nhân } Tôi nhìn thấy trong tòa nhà của bệnh viện đó, trên dưới ít nhất cũng 30 người như đây là một băng đảng vậy? Trước cửa bệnh viện cũng có 2 người dáng vẻ khá cao lớn, có lẽ là canh gác. ” Ta thấy trong đó khá đông đấy “ Tôi nói với Gil một cách bình tĩnh. { Chủ nhân, vậy bây giờ người tính phải làm sao? } Giọng của Gil trở nên lúng túng. “ Bình tĩnh đi “ Vũ khí của thần mà còn biết nói chuyện lắp bắp nữa cơ đấy? Tôi nghĩ bây giờ nếu trực tiếp xông vào thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng ồn ào, rồi sau đó những chuyện phiền phức sẽ nối đuôi nhau xảy ra, như trong những bộ phim kinh điển. “ Ta nghĩ chúng ta nên giả vờ thân thiện một chút để có tiến vào trong mà không gây ồn ào “ { Khuôn mặt đó của chủ nhân sao thân thiện nổi chứ } Nó nói với giọng điệu buồn rầu. “ Ngươi muốn ta ném ngươi đi không Gil? “ Tôi đeo Gil ra sau vai và tiến lại gần cửa bệnh viện, hai tên canh gác này nhìn ở khoảng cách gần thì thực sự cao to, mặt mày cũng bặm chợn không kém gì mấy tên canh gác trong phim ảnh. Hai tên này có vẻ đã nhìn thấy tôi tiến lại gần rồi, chúng bắt đầu lộ ra vẻ mặt dò xét rồi nói. “ Ê thằng kia? Mày nghĩ mày đang đi đâu vậy? “ Đúng như tôi dự đoán về lời thoại, không lệch chút nào. Khuôn mặt cúi gầm xuống của tôi bỗng ngẩng lên với một nụ cười vui vẻ, hiền lành. “ À, tôi có quên chút đồ trong bệnh viện nên giờ muốn vào lấy một chút đó mà “ Tôi đang cố giả vờ thân thiện để có thể êm ấm vượt qua mà ít nhất sẽ không phải đánh nhau, việc đụng độ chỉ tổ tốn thời gian và sức lực thôi. Hai tên này bắt đầu đưa mắt rà tôi như một cái máy rada từ trên xuống dưới. “ Nơi này bây giờ không còn là bệnh viện nữa, không ai được phép vào trừ khi là thành viên “ Tên đó vừa nhìn vào mặt tôi vừa gầm gừ. Vậy thì hẳn là đúng như tôi nghĩ, nơi này đã trở thành cứ điểm của một băng đảng nào đó. “ À tôi chỉ vào lấy chút đồ thôi, lấy xong tôi sẽ đi ngay “ Nét mặt của hai tên canh gác đó bỗng trở nên nhăn nhúm lại. “ Thằng kia, bọn tao nói mà mày không nghe à? Muốn chết không thằng nhãi? “ Ánh mắt của chúng hướng lên thứ đang ở sau lưng của tôi. “ Cây gậy đó có vẻ đẹp đấy nhỉ? Để nó lại đi rồi bọn tao sẽ cho mày phắn trong an toàn “ Muốn cướp đồ của tao? Chà, có vẻ tiếp tục giả vờ không phải là cách rồi, tôi nên biết là tôi giả vờ không giỏi chứ nhỉ? Nét mặt tôi thay đổi ngay tức thì, tôi cúi gầm mặt xuống và ngay tức khắc tung ra một cú đấm vào tên đứng bên trái. Rầm. Tôi đã đấm hàng nghìn hàng triệu lần khi còn ở đấu trường thí luyện, đây đơn giản chỉ là một cú đấm bình thường mà thôi vì một con quái vật cấp S còn không chịu được cú đấm thật sự của tôi đâu. Cơ thể hắn bay dính vào tường chỉ trong tích tắc, có vẻ là không tỉnh dậy nổi khi miệng hắn còn đang liên tục hộc máu đâu. Tôi tiến lại gần tên đứng phía bên phải vẫn đang ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra với đồng bọn của nó. “ Ma .. mày .. là thứ g-“ Một thân thể to lớn đang run lên cầm cập, miệng thì lắp bắp. Chưa để hắn kịp nói hết câu khuỷu tay của tôi co lại và một phát búng được tạo ra, thân thể to lớn của hắn như bị tôi đục một lỗ đinh to bằng nắm đấm lên người. Rầm. Hắn co người lại rồi bị hất thẳng ra xa, cũng như tên kia vậy. “ Từ đầu đã cho vào thì đâu tới nỗi này “ Tôi nhìn hai tên canh gác vừa bị tôi knock out trong một chiêu với ánh mắt sắc lạnh. Thực sự tôi chỉ đơn giản là đấm nhẹ một cái thôi, đã ra tay đánh người rồi thì từ giờ không tốn chút sức là không được. Tôi tiến vào trong vừa được 3 bước thì bỗng dưng xuất hiện một tên to xác còn hơn cả hai tên lúc nãy, tay hắn cầm một cây gậy bóng chày bằng sắt, đầu thì trọc lóc đúng chất côn đồ trong truyện anime. Hắn chỉ cây gậy ngay trước mặt tôi. “ Mày nghĩ mày đang đi đâu vậy thằng nhóc? “ Hắn thốt lên. Tôi ngó nghiêng quan sát tình hình bên trong, vây quanh hắn là một đám người trông cũng bặm chợn không kém, tay ai cũng cầm vũ khí như gậy gộc hoặc dao. Chỉ vừa bắt đầu tận thế đã tụ họp được cả đống người thế này làm tôi khá ngạc nhiên. Khả năng bầy đàn của con người toàn được thể hiện mấy lúc như thế này. Tôi im lặng một lát rồi bước tiếp vào trong như thể chưa xảy ra chuyện gì. “ Này thằng chó kia, mày nghĩ mày đang đi đâu vậy hả?? “ Hắn gào lên và tung thẳng một cú đấm về phía tôi với tốc độ khá ngạc nhiên, chắn hẳn hắn là một người chơi. Những chuyển động dư thừa và nét mặt hung tợn không làm gì được tôi được đâu, tôi ngay lập tức dơ tay phải của mình lên đỡ lấy cú đấm đó. Bụpp- Rắc Rắc- “ Agrhhhhh.. Ta .. tay của tao “ Hắn hét lên và ôm lấy bàn tay vỡ nát của mình. Tiếng gãy xương vừa nãy phát lên ngay khi nắm đấm của hắn chạm vào tay tôi, cơ thể tôi đến [ Hỏa Long ] cấp S còn chả đả thương nổi thì cái loại như hắn là thá gì đây? “ Th..Thằng chó kia, mày là loại gì vậy hả? “ Tiếng thét của hắn như gào thẳng về phía tôi. Tôi trả lời hắn một cách thản nhiên. “ Là loại mày không đụng vào được “ Giọng điệu trầm thấp của tôi sắc bén như một con dao găm thụy sĩ. Đám người vây quanh hắn bắt đầu lộ rõ ra sát khí, hẳn là bây giờ chúng đang muốn bay tới và đâm cho tôi vài nhát thì phải. Bỗng dưng xuất hiện tiếng nói vọng xuống từ phía trên. “ Này, bọn mày đang làm gì vậy hả? “ Tôi ngước mặt lên nhìn thì trước mắt tôi là một thằng già với thân hình to mập, hắn mặc một bộ vest màu đen, cà vạt giày da các kiểu nhưng vẫn không thể sang nổi. Thực ra thì tôi chỉ đang mặc một chiếc áo thun trắng cùng cái quần thể thao và đôi dép Adidas mà thôi nhưng tôi vẫn thấy bản thân còn dễ nhìn hơn hắn rất nhiều. Hắn nghĩ gì khi chồng bộ vest đó vào vậy nhỉ? Trông hắn có vẻ quen mắt quá, tôi cần kiểm tra thử xem. [ Kích hoạt kĩ năng người chơi ] [ Nhìn thấu ] [ Người chơi: Chang Bihuyn ] [ Vị Thần Bảo Hộ ]: Lâu La Thượng Cổ [ Kĩ năng ]: { Quỷ lâu la } lv.1 ; { Ám toán } Lv .1 [ Thuộc Tính ]: Phệ Hồn { Vàng } [ Trạng thái ]: Sức mạnh { 130 } ; Thể Chất { 100 } ; Phòng thủ { 90 } ; Nhanh Nhẹn { 160 } Ra ông già này là Chang Bihuyn sao? Một nhân vật phụ trong nguyên tác, một kẻ lật lọng và bẩn thỉu. Trong tiểu thuyết, sau khi trở thành người chơi thì ông ta đã thu thập về phe mình không ít người và quan trọng là ông già này muốn cướp “ món quà “ thần linh của những người chơi khác để gia tăng sức mạnh cho bản thân. Dụ dỗ những người chơi mạnh tham gia vào phe mình để lợi dụng công phá hầm ngục, sau khi hết giá trị thì một tay giết chết để gia tăng chỉ số của bản thân. Đích thực là một kẻ ghê tởm. Mừng cho ông là ông gặp tôi rồi đấy ông già, đúng là duyên số. Ngay từ khoảnh khắc ông thấy tôi thì cuộc đời ông sẽ sóng gió như bài hát của Jack và K-ICM. Tôi nhìn thẳng vào mắt của ông ta một cách giễu cợt. “ Có vẻ có một kẻ thú vị ở đây? “ Ông ta thốt lên sau khi va chạm với ánh nhìn của tôi. Ông già này không phải một kẻ đơn giản, như một con cáo già hèn nhát nhưng thông minh. Lão già Bihuyn này ngồi chễm chệ trên chiếc sofa, xung quanh tôi thì mọi người bắt đầu tản ra sau câu nói khi nãy của ổng. “ Cậu tên gì? “ Chang Bihuyn hỏi tôi trong khi tay ông ta thì xoa xoa chiếc gậy chống của mình. Đó là vũ khí của ông ta, một thanh kiếm Elack. Haha, đúng như tôi đã nghĩ trong đầu. “ Ông muốn chiêu mộ tôi à ông già? “ Tôi đút hai tay vào túi quần. Chang Bihuyn ngẩn người ra một lúc rồi cười phá lên. “ Cậu đúng là một chàng trai trẻ thông minh “ Ánh mắt hứng thú của ông ta xuất hiện và đúng như vậy. Tôi biết mọi thứ về ông ta, Chang Bihuyn thích những kẻ mạnh phải phục vụ và quỳ gối trước mình. Có lẽ sau khi thấy thuộc hạ của ông ta gãy xương khi đấm tôi thì ông ta đã muốn chiêu mộ tôi rồi. “ Vậy cậu có hứng thú chứ? “ Ông ta nói tiếp. “ Ở cái thế giới này, sống một mình sẽ khó khăn lắm đấy, nếu gia nhập cùng tôi thì cậu sẽ có thể sống một cách thoải mái “ Điệu bộ hiển nhiên là tôi sẽ bị dụ của ông ta làm tôi mắc cười thật. “ Sống thoải mái? “ Ánh mắt sắc bén của tôi như nhìn thấu mọi lời nói từ trong tâm can của ông ta. Nét mặt của ông ta bỗng dưng thay đổi, tôi biết ông ta sẽ nói gì sắp tới. “ Vậy không phải ở tòa nhà này có thứ cậu muốn hay sao? “ Ông ta cười cợt như thể tôi đã bị ông ta nắm thóp. Đúng y phóc, ông ta sẽ lợi dụng thứ mà tôi muốn. “ Tòa nhà này bây giờ là của ta, nếu cậu chịu gia nhập thì ta có thể cho cậu thứ cậu muốn “ Một lão già đểu cán, ông làm tôi ngạc nhiên về sự lươn lẹo có căn cứ của ông đấy Chang Bihuyn. Nếu tôi không phải độc giả đã biết trước mọi thứ thì có lẽ tôi đã chấp nhận lời đề nghị của ông ta ngay lập tức rồi nhưng tiếc là. “ Thôi, xin kiếu “ Tôi nhìn vào mắt ông ta như thể có một cuộc đụng độ sẽ xảy ra ngay lập tức. “ Tôi thích sống một mình hơn và dù ông có cho phép hay không thì tôi vẫn sẽ lấy được thứ tôi muốn “ Chang Bihuyn đã bắt đầu lộ ra bộ mặt thật của mình. “ Thằng ranh con, mày biết mày đang nói chuyện với ai không? “ Lão già này sừng cồ lên sau khi nghe tôi từ chối ông ta. “ Thôi nào, tức giận không tốt cho sức khỏe đâu “ Lão già này nghĩ tôi sẽ sợ ông ta sao? Chang Bihuyn rút thanh Elack trong cây gậy đó ra và phóng về phía tôi. “ Thằng ranh con “ Thanh kiếm đó là đang muốn moi tim tôi ra đó à? “ Ôi trời, có vẻ như tôi lỡ làm cho ai đó giận rồi này? “ Tôi rút tay ra khỏi túi quần và đỡ lấy thanh Elack đang muốn xuyên qua tim tôi mà ông ta phóng tới. Tôi đã nói cuộc đời ông từ giờ sẽ sóng gió mà? Krack- Thanh Elack đúng là một thanh kiếm không tệ, nó được Lâu La làm ra từ xương và linh hồn của chúng nhưng trong mắt tôi thì đây chỉ là rác rưởi mấy vị thần tùy tiện tạo ra thôi. Tôi bẻ gãy thanh Elack ngay trước mặt Chang Bihuyn và một cú đấm nữa của tôi xuất hiện xuyên thủng thân thể phụng phệ của ông ta. Rầm. Vì tôi biết ông cũng có chút lực hơn đám thuộc hạ của ông nên đặc cách một cú đấm mạnh hơn khi nãy. Cơ thể ông ta bị tôi đấm đến mức bật ra và xuyên qua hai lớp tường rồi ngã quỵ. Nhìn thấy thủ lĩnh bị knock out trong một chiêu, đám thuộc hạ của ông ta mang vẻ mặt hoang mang vô cùng như đang nhìn một thứ lạ đời nào đó. Một tên thuộc hạ khác lên tiếng. “ Mày là.. loại quái vật gì vậy chứ ? “ Hắn ôm cánh tay của mình trong run rẩy. Tôi cũng muốn đùa thêm đấy nhưng bây giờ còn có việc quan trọng phải làm. “ Gil “ Tôi gọi nó ra để canh chừng đám này sẽ làm gì đó ngu ngốc khi tôi lên tầng 5. { Vâng thưa chủ nhân } “ Canh chừng đám này, nếu ai dám động đậy thì cứ một chiêu đánh chết đi “ { Tuân lệnh chủ nhân } Gil cắm xuống đất và phát ra một luồng khí lạnh cường đại, đến tôi còn sợ nó huống chi mấy con kiến hôi kia. Rầm- “ Câ..Cây gậy này là gì vậy chứ ? “ “ À là côn của ta, muốn sống thì đừng vượt qua nó nếu không là về chầu ông bà đó nha “ Tôi vẫy vẫy cánh tay của mình rồi tiến lên tầng trên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD