Chương 18 : Tiếp tục công phá

3020 Words
Lúc tôi nhìn thấy thằng nhóc này đang bị đè bẹp dưới chân của đám rác rưởi kia thì tôi đã có suy nghĩ rằng thằng nhóc chỉ là một người bình thường thôi, nhưng ngay khi nhìn thấy cơ thể của nó vẫn cầm cự được tới tận bây giờ trước khi tôi mang thuốc tiên đến thì tôi đã có thể đoán thằng bé này không phải người bình thường. “ Nhóc đã từng chạm vào viên đá phát sáng nào chưa? “ Tôi cúi người, giọng nói trầm thấp của tôi vang lên. Thằng bé dường như đang đăm chiêu suy nghĩ, giống như cố nhớ lại một khoảnh khắc nào đó rồi mắt nó sáng lên và nhìn chằm chằm vào tôi. “ Có đó ạ, lúc em đi tìm đồ ăn thì đã thấy một viên đá phát sáng trong cửa hàng tiện lợi, em đã đụng vào rồi sau đó một luồng sáng nhập vào cơ thể em, một lúc sau thì mọi thứ lại bình thường như chưa có gì xảy ra hết “ Vậy là có hai điều tôi biết về chuyện này, một là vị thần bảo hộ của thằng nhóc này là một trong các nữ thần nên đặc tính và kĩ năng chiến đấu gần như bằng 0. Hai là khi bị đánh bầm dập thì căn bản nó không biết kích hoạt kĩ năng của bản thân. Nếu thật sự là người chơi thì không ai có thể trốn tránh kĩ năng của tôi cả. Để anh nhìn thử xem nhóc là loại gì nhé? [ Kích hoạt kĩ năng người chơi ] [ Nhìn Thấu ] [ Người chơi : Park Seol ] [ Vị Thần Bảo Hộ ] : Nữ Thần Ariel [ Kĩ năng ] : { Trị Thương } lv.1 ; { Buff } Lv .1; { Cải Biến } lv.1 ; { Kỹ năng ẩn } lv.max [ Thuộc Tính ] : Ánh sáng { Vàng } [ Trạng thái ] : Sức mạnh { 70 } ; Thể Chất { 97 } ; Phòng thủ { 100 } ; Nhanh Nhẹn { 110 } Thằng bé này có kĩ năng ẩn, thú vị đấy! Đúng như tôi nghĩ, bảo hộ cho nó là một vị thần nữ. May mắn thay, Ariel là vị thần nữ mạnh nhất trong 12 nữ thần nên thằng bé đã sở hữu kĩ năng ẩn của bà ta. Trong nguyên tác, thế thân của Ariel có thể hồi sinh cả người chết, là một Healer đỉnh cao mà mọi hội nhóm đều mong muốn chiêu mộ. Nhưng hiện tại thằng bé này vẫn quá kém, cả tư chất lẫn kĩ năng. “ Này Seol, em cũng khá thú vị đấy! “ Khuôn mặt của tôi lộ ra chút hứng thú với thằng nhóc con này, trong tương lai nếu có một người có khả năng trị thương mạnh thế này đi cùng thì mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều. Khi nghe tôi gọi tên, mặt nó tràn đầy kinh ngạc ra như thể làm sao tôi biết được tên của nó. “ Sao . .sao anh biết tên em? “ Thằng nhóc nhìn tôi chằm chằm, đúng là ánh nhìn của trẻ con. “ Cái gì anh cũng biết hết, vậy thôi “ Tôi quay người đi chỗ khác thì đụng mặt với Jiah. Đôi mắt của con bé có vẻ tò mò sau khi nghe tôi nói câu đó, Jiah sáp lại gần tôi và hỏi. “ Cái gì Jin Jin cũng biết sao? “ Con bé thì thầm vào tai tôi, giọng điệu của cô nàng này để mà đánh giá thì thực sự không phải 17 tuổi chút nào, đây là giọng nói quyến rũ nhất tôi từng được nghe trong 1019 năm cuộc đời. “ Em qua kia ngồi đi “ Tôi bắt lấy tay con bé và nói. Mặt Jiah lại phụng phịu, nhưng có vẻ là không thực sự giận tôi đâu. “ Mà này nhóc, bản thân có thuộc tính trị thương mà không biết dùng rồi để bị đánh chết đi sống lại thì cũng tệ quá rồi đó “ Ánh nhìn của tôi lúc nào cũng khiến cho người khác sợ hãi. Người thằng bé co rúm lại khi nghe tôi nói hết câu. Hae Sik vỗ vào vai nó rồi nói. “ Soo Jin nó vậy đó, em đừng để ý làm gì, nó là người cứu em đó “ Hae Sik chỉ tay vào tôi. Thằng bé ngay lập tức ngước mặt lên nhìn tôi với dáng vẻ ngưỡng mộ. “ Anh đã cứu em sao? “ Mắt nó vẫn dán chặt lên người tôi. “ Ờ “ Tôi trả lời một cách thản nhiên. Jiah cười khúc khích sau khi nghe tôi thừa nhận, con bé mỉm cười. “ Em gọi anh là Đại ca được không ạ? “ Seol tròn xoe mắt, ánh nhìn đầy ngưỡng mộ và tôn kính đó đúng là không hợp với tôi tí nào. Căn bản là tôi không phải người như nó nghĩ, tôi có thể giết người không nương tay với vẻ mặt dửng dưng, cũng có thể mặc kệ sống chết của người khác vì cảm thấy tốn thời gian. Tôi là con người như vậy, cứu thằng bé này cũng chỉ không muốn Hae Sik ám ảnh thôi. “ Sao cũng được “ Tôi đứng dậy và đi vào bếp. Thực sự thì tôi chỉ muốn dùng thằng nhỏ này trong tương lai. Tôi phải đem thịt bò cho Enor và đồ ăn cho Jiah nữa, có vẻ số đồ tôi đem tới vẫn còn khá ít, mai chắc phải dạo thêm vài vòng hầm ngục nữa rồi. Bỗng dưng giọng nói của Jiah xuất hiện khi tay tôi đang lọ mọ soạn đồ ăn, vòng tay của con bé ôm lấy tôi. “ Jin Jin, anh không cần để ý sống chết của ai cả, cũng không cần thấy bản thân vô tình hay ác độc, dù anh có thế nào thì em cũng sẽ ở bên anh “ Yu Jiah, em lúc nào cũng vậy, không gì giấu được ánh mắt của em cả, em thấu hiểu mọi thứ của tôi như thể dù tôi có nói thế nào em cũng đều hiểu được hết. Tay tôi ôm lấy Jiah, mặt tôi cúi gầm xuống nơi cổ của em ấy, giờ đây giống như tôi đang dựa dẫm vào thân thể bé nhỏ của con bé. “ Jin Jin trông vậy chứ cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài nha “ Jiah lại lần nữa thì thầm vào tai tôi. “ Chỉ không như vậy với em thôi “ Giọng tôi nhỏ dần, mái tóc đen của Jiah che khuất đi ánh mắt của tôi. Jiah sững người khi nghe tôi nói như vậy, vòng tay của con bé lại chặt hơn, con bé như đang vỗ về một đứa trẻ lớn xác. Sau màn ôm ấp của tôi và Jiah trong nhà bếp thì tôi cũng đã đem thịt bò ra Enor, Jiah cũng đã ăn no và lăn lên giường ngủ. Tôi bước ra ban công, Hae Sik vẫn đang ngồi ngây ngốc phía bên ngoài. “ Làm gì vậy? “ Tôi đưa chai bia lạnh lấy từ nhà sang cho Hae Sik. “ Đang vui “ Ánh mắt của nó đúng là đang vui thật. “ Vì cái gì? “ “ Vì mày đấy, từ lúc tao quen biết mày, mày chưa từng chủ động mở lòng với ai cả, một khuôn mặt điển trai, trong trường gái cũng theo không ít nhưng mà mày sống như tảng đá vậy. Lắm lúc tao còn nghĩ mày quá lạnh lùng đến mức không ai có thể chạm vào “ “ Lúc nãy tao đã thấy mày ôm cô bé ấy trong nhà bếp, lúc đó trông mày thực sự hạnh phúc đấy. Tao vui vì mày đã có thể thay đổi dù chỉ một chút “ Hae Sik vỗ vào vai tôi. “ Vậy sao? “ Tôi đáp lại nó. “ Mà cô bé đó đẹp thật đấy, đôi mắt đó không dễ gì thấy được ở ai khác đâu, số hưởng quá đó nha mày “ Hae Sik cười phá lên và cụng vào lon bia trên tay tôi. Đúng thật là tôi đã cảm thấy hạnh phúc khi có Jiah bên cạnh, tôi và Hae Sik cứ ngồi đó nhìn ngắm bầu trời đầy sao cho tới tối muộn. Tôi bước vào nhà sau khi Hae Sik ôm thằng nhóc đó đi ngủ, cảm giác như có một gia đình. Ngay khi tôi bước vào phòng, Jiah đã ngồi chờ sẵn. Tôi ngạc nhiên. “ Em không ngủ à? ” Tay tôi với lấy cái chăn dự phòng trong tủ để lót làm nệm, dù sao Jiah cũng là con gái, sẽ không tiện nếu nằm chung giường. “ Lên đây đi, em chờ Jin Jin đó ! “ Con bé lại như lần trước chồm người ôm lấy tôi. “ Ngày mai anh tính vào hầm ngục, em muốn đi cùng chứ? “ Tôi ôm lấy con bé và hỏi. Thực sự thì không một hầm ngục nào có thể trở thành chướng ngại to lớn cho tôi cả, chỉ bởi vì tôi muốn giúp con bé tăng sức mạnh trong khoảng thời gian ngắn nhất. “ Được chứ “ Con bé hôn lên trán tôi như chúc ngủ ngon. Giờ thì kết thúc ngày hôm nay thôi ? Mỗi lần ôm Yu Jiah cứ như bị đánh thuốc mê, tôi ngủ miên man tới tận sáng. ___ Sáng hôm sau. Mọi thứ sẽ bắt đầu ồn ào đây, hầm ngục có vẻ đã được nhiều người chơi lần lượt phát hiện. Hẳn bây giờ nhiều hội nhóm cũng đã được thành lập để cùng đi do thám. Gần đây nhất có lẽ là hầm ngục Goblin hôm qua, hầm ngục thiết nhân ở trung tâm thành phố và hầm ngục của trùng khát máu ở gần ngoại ô. Sở dĩ biết hết mọi địa điểm xuất hiện hầm ngục là vì tôi là độc giả của tiểu thuyết, chỉ có vậy thôi. Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn, có vẻ Jiah cũng đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi. Hae Sik sẽ ở lại trông nom Seol. “ Gil, hôm nay nhớ làm việc chăm chỉ đấy nhé ! “ Tôi vừa đeo Gil lên vai vừa nói. { Chủ nhân lại đùn đẩy rồi } “ Jin Jin, đi thôi anh “ Hai thanh katana treo bên hông Jiah làm con bé trông ngầu hơn thì phải, Jiah đã buộc tóc lên bằng vải trắng và mặc chiếc áo rộng thùng thình của tôi. Mà cũng tò mò quá? Không biết hai thanh Katana đó chỉ đơn thuần là vũ khí tầm thường hay là vũ khí truyền thừa như Gil. “ Jiah, cho anh xem hai thanh kiếm đó thử “ Tôi hỏi. Con bé đưa hai thanh kiếm lên cho tôi xem. [ Kích hoạt kĩ năng người chơi ] [ Nhìn Thấu ] [ Vũ Khí : Quỷ Lôi Kiếm ( Song Kiếm ) ] [ Sức tấn công : 12000 ] [ Rank : S ] [ Sức Phòng Thủ : 9000 ] [ Rank : A ] [ Vũ khí truyền thừa từ vị thần bảo hộ ] Ái chà, Jiah thực sự mạnh khủng khiếp đó nha. Hai thanh kiếm này chỉ số đều thuộc dòng rank cao, hèn chi em ấy chém Goblin như chém bùn, mà cũng phần lớn là kĩ năng kiếm thuật rất tốt. Vết chém trên thân Goblin rất gọn gàng, không thừa cũng không thiếu, kĩ năng như vậy không phải hạng tầm thường có thể nói ra nói vào được đâu. Sau khi trả kiếm lại cho Jiah, tôi cùng con bé đã quyết định tiến về phía trung tâm để vào hầm ngục thiết nhân. Hôm nay đường xá đặc biệt đông hơn bình thường, người chơi hay người thường đều tập trung đông đúc xung quanh cửa vào hầm ngục. Đối với người thường, họ không thể tiến vào hầm ngục được. Chỉ có người chơi có thể công phá và đem chiến lợi phẩm ra ngoài. Cũng vì lí do đó mà nhiều người dân bình thường đã dùng mọi chiêu trò, dù cho phải hy sinh thân mình cũng muốn bám vào người chơi để sống sót trong thế giới tàn khốc. Thế nên một số tên người chơi đã lợi dụng điều này để thỏa mãn cái tính cách bẩn thỉu của bản thân, điều đó thật là ghê tởm. “ Có vẻ mình tới rồi đó Jin Jin “ Jiah chỉ vào đám người đang vây quanh nơi cửa vào. “ Đi thôi “ Tôi tiến lại gần, đám đông bắt đầu xẻ ra làm đôi tạo thành một lối đi để tôi và Jiah tiến vào. “ Có vẻ cửa này to hơn cái hôm qua “ Jiah nhìn vào cánh cổng và nói. Đúng rồi đấy, so với Goblin thì thiết nhân mạnh hơn nhiều. Con boss hầm ngục này cũng phải lv.50 là ít, vì thế mới có nhiều đồ tốt để thăng cấp. Tôi nhếch mép cười. [ Số lượng người chơi tham gia công phá ] [ 0/ 20 ] “ Chưa ai vào “ Tôi ngoảnh mặt nhìn Jiah. Có vẻ đám người này vẫn đang do dự, nên tranh thủ lúc này diệt gọn cả hầm ngục thôi. “ Vào thôi anh “ Ngay lúc Jiah vừa nói hết câu , một tên bặm chợn tiến lại và hô lên. “ Hai người tính bước vào à? “ Mắt hắn cứ dán lên người Jiah, tôi biết tỏng mọi thứ mà hắn nghĩ rồi. Thứ rác rưởi này, chỉ nhìn là đủ biết. “ Thì sao? “ Tôi trả lời. “ Ai biết thứ này là gì mà các người lại tiến vào tự tin như thế? Bộ mấy người từng vào rồi à? 2 người là người chơi à? “ Giọng điệu này giống như đang kích thích dân chúng, khái niệm người chơi đã lan ra mọi nẻo đường trên đất nước hay thậm chí là thế giới. Ai ai cũng muốn trở thành người chơi sở hữu sức mạnh, nhưng số lượng thì có hạn. Chỉ 40 % dân số còn sót lại sau lần tàn sát của trùng đỏ là người chơi mà thôi, vì thế lòng ai cũng hoang mang lo sợ. Tên rác rưởi này cũng đang dùng lòng dân để ép tôi và Jiah nói ra thực sự cánh cổng này là gì. Một tên đểu giả mà nghĩ bản thân có sức ảnh hưởng lắm à? Cũng thú vị đấy. Đám người kia lẫn cả người chơi và dân thường vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi và Jiah. Đứng sau lưng tên kia là 3, 4 người chơi nữa. Hẳn là tên này đang có ý định tiến vào trong nhưng lại nhát như cầy sấy và muốn hỏi han chúng tôi trước, rẻ mạt thật nhỉ? “ Sao vậy? sao lại im lặng không trả lời, bộ tôi nói đúng hả? “ Tên đó bắt đầu hô hào lên một lần nữa. Tôi quay sang nhìn Jiah, đúng như tôi mong đợi thì Jiah vẫn dửng dưng nhìn tên kia giống như đang nhìn một bãi rác, con bé không hề sợ hãi một tí nào. Có khi tên rác rưởi kia nói thêm vài câu nữa làm con bé khó chịu thì bị xiên thanh kiếm vào họng luôn đấy chứ. “ Mày lắm mồm quá! “ Tôi rút tay ra khỏi túi quần, tay tôi xoa xoa đầu và nói. Đám ngu ngốc này cơ bản là chúng không biết chúng đang đối mặt với cái gì mà thôi. Mặt hắn bỗng nghệch ra, đám người xung quanh im phăng phắc sau câu nói của tôi. “ Tại sao tao phải trả lời câu hỏi của mày? “ Tôi tiến lại gần tên đó, một luồng uy áp khủng khiếp tỏa ra từ từng bước chân của tôi. Đó là uy áp của thần, chỉ cần tôi muốn tôi có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào. Dù chỉ là uy áp nhưng cũng đủ để đám vô dụng này ngậm miệng. Hắn ta bắt đầu lùi lại, khuôn mặt đang run lên lẩy bẩy, miệng thì lắp bắp không nói thành câu. Cả đám dân thường đang vây xung quanh cánh cổng cũng bị tôi dọa sợ mà té rạp xuống đất. “ Tê .. tên này là thứ gì vậy? S .. sợ quá .. “ Tiếng nói lí nhí phát ra từ cổ họng của hắn, đôi mắt đang trùng xuống vì sợ hãi. Tôi chả lạ gì về lời thoại của mấy tên thế này nữa, lần nào cũng như lần nào. Một câu nói đi nói lại. “ Đừng có mở mồm gọi tao là thứ gì, đã nhát thì nên câm mồm và cút sang một bên, đừng có cản trở “ Tôi ngẩng khuôn mặt đang cúi gầm xuống lên, đôi mắt lộ ra đầy sát khí. “ Vân .. vâng, t .. tôi .. biết .. rồi “ Hắn ngay lập tức trả lời câu hỏi của tôi. Tôi quay người đi và tiến lại bên Jiah. “ Đi thôi Jin Jin “ Jiah khoác lấy tay tôi. Đám người kia khụy xuống và thở dốc ngay khi tôi quay đi. “ Đi thôi “ Tôi ôm lấy eo của Jiah và tiến vào. [ Số lượng người chơi tham gia công phá ] [ 2/ 20 ] [ Chào mừng người chơi tiến vào hầm ngục “ Lãnh thổ của Thiết Nhân “ ] [ Nhiệm vụ công phá ] [ Giết 0/100 Thiết Nhân thường ] [ Giết 0/1 Thiết Nhân Vương]
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD