Chương 25 : Na KiBong

1694 Words
Cơn mưa máu rơi ròng rã 6 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã dứt. Như trong tiểu thuyết diễn tả, cảnh tượng đẫm máu này thật có chút khiến tôi ngạc nhiên, đổi lại là người khác sẽ ngất vì kinh sợ mất. Trước cửa nhà chúng tôi đều là xương khô của những người thường van xin lúc nãy, làm tôi cảm giác mình giống nhân vật phản diện ác độc. Lập nên lớp bảo hộ này chủ yếu là để bảo vệ cho 3 người kia, và dụ Ki Yoon Hee tới mà thôi, tôi chả cảm thấy tội lỗi chút nào cả mà ngược lại còn hưng phấn nữa, sau cơn mưa này tôi lại có chuyện để làm. Đến giờ tìm kho báu! Cơn mưa máu này đi cùng với sự xuất hiện của một nhân vật phụ khá nổi tiếng trong nguyên tác, cũng là thuộc hạ đầu tiên của Kang Min trong thế giới này. Anh ta là Na KiBong, một con người mạnh mẽ và quyết đoán lại rất trung thành. Vì vậy, thay vì trở thành thuộc hạ của Kang Min, tốt nhất là nên thuộc về tôi mới đúng bài. Na KiBong lúc này chắc đang cố gắng cầm chừng để sống sót ở khu ổ chuột trong xó xĩnh phố GangNam, cơn mưa khiến da thịt anh ta tổn thương rất nặng nhưng may mắn Na KiBong là thế thân của vị thần đó. Vị Thần của cái chết, hay còn gọi là Tử Thần. Hình ảnh người đàn ông với chiếc khăn chùm màu đen, mái tóc đỏ rực như máu cùng Tế Thần Lưỡi Hái – vũ khí với sức tấn công 11000, có khả năng tước đoạt linh hồn của người khác, ngay khi anh ta đang thoi thóp trong cái góc chết đó thì Kang Min đã xuất hiện như một vị cứu tinh thánh thiện vươn tay cứu rỗi KiBong. Cũng từ đó mà anh ta bán mạng cho nam chính, một người mạnh mẽ như vậy thì hẳn bây giờ tôi sẽ đi cướp rồi. “ Na KiBong sao? Không ngờ có một ngày mình lại muốn đi tranh giành với người khác “ Tôi nở một nụ cười quỷ dị. [ Kích hoạt kĩ năng người chơi ] [ Chuyển Giao Tức Thời ] Vụttttt- Tôi ngay lập tức đã đứng trước con hẻm ở phố GangNam, lúc trước thì phồn hoa nhưng bây giờ chả khác nào nghĩa địa chất đầy xương người. Trong nháy mắt, hình ảnh chàng trai với mái tóc đỏ thẫm đang quằn quạo dưới góc tường đập vào mắt tôi, đúng là ngạc nhiên. Dù sắp chết nhưng vẫn đẹp trai hết chỗ chê. Tôi tiến lại gần nơi KiBong đang nằm, bàn tay tôi vươn ra trước mặt anh ta. “ Muốn sống không ? “ Ánh mắt tôi sâu thẳm như ẩn ý rất nhiều thứ. Na KiBong dù có chết cũng không muốn ai thương hại mình, tôi muốn cho anh ta lựa chọn việc sống chết của bản thân. Khí thế của thần mà tôi tỏa ra lúc này không còn cảm giác áp bức nữa mà thay vào đó là niềm tin về một sức mạnh tuyệt đối, sức mạnh có thể khiến bất kì ai quỳ gối khuất phục, một người đáng để nương tựa nhất trên thế giới này. Nào, tới đây đi! “ An .. h .. là .. ai ? “ Khóe miệng KiBong nhếch lên run rẩy nhưng lại kiêu ngạo một cách lạ thường, đúng như kì vọng của tôi đấy. “ Tôi là người sẽ giúp cậu sống một cuộc đời mà từ nay về sau sẽ không có chữ hối hận “ Tôi mỉm cười rồi nói. “ Sao lại cứu tôi? “ KiBong hỏi một câu giống y như trong nguyên tác khi Kang Min cứu cậu ta. Kang Min đã cho cậu ta một câu trả lời khá tuyệt vời nhưng giả vờ tử tế đó không phải phong cách của tôi. Kang Min đã từng trả lời cậu ta rằng “ Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy cậu phải chết “, nói như một người đồng đội đã từng vào sinh ra tử với nhau vậy. Hay thật nhỉ, đúng cảm động luôn ấy chứ. Tôi vuốt nhẹ mái tóc, giọng nói sắc bén nhưng tràn đầy tự tin. “ Một người tài năng như cậu mà tôi lại để cậu chết đi thì tôi sẽ hối hận cả đời “ Giống như tôi tin tưởng vào sự sống của Na KiBong, không phải đồng đội hay cũng chẳng phải gia đình mà chính là bản thân cậu ta đáng giá để được sống, không cần sự cứu vớt hay thương hại, có sức mạnh tuyệt vời thì phải sống làm sao cho xứng với nó. “ Muốn tôi làm thuộc hạ cho anh ..? “ Cậu ta cố gượng dậy một cách đàng hoàng. “ Đúng vậy, thế nào? “ Nụ cười của một quân chủ tự tin. Na KiBong mỉm cười một cách thống khoái và chụp lấy bàn tay của tôi như một sự chấp nhận, tôi kéo lấy thân thể đầy máu của cậu ta lên và biến mất trong không trung. Xẹtttt- KiBong được tôi đưa vào nhà, cánh tay của cậu ta gần như bị phế. Da mặt thì cháy sạm với nhiều vết bỏng trên thân thể. “ Seol, nhờ em “ Tôi đặt KiBong nằm trên giường và lên tiếng gọi Seol. Seol lật đật chạy lại và thi hành kĩ năng trị thương của em ấy, có vẻ còn khá chậm nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Jiah tiến về phía tôi và hỏi han. “ Ai vậy anh? “ Cánh tay con bé vẫn như thường lệ túm lấy vạt áo của tôi. “ Thuộc hạ “ Tôi vuốt lấy mái tóc đen tuyền mượt dài của Jiah rồi trả lời một cách thản nhiên. Nghe tôi nói xong, ánh mắt của Jiah cứ nhìn chằm chằm lấy tên đang được trị thương kia. “ Em nhìn gì vậy ? “ Tôi hỏi. “ Cậu ta .. khá mạnh đấy! “ Sau một lúc im lặng, Jiah trả lời một cách quyết đoán như nhìn thấu được cả sức mạnh thật sự của Na KiBong, con bé làm tôi phải nhìn bằng ánh mắt khác. Sau một lúc thì Na KiBong cũng đã tỉnh lại sau cơn hôn mê, thân thể và khuôn mặt đều đã được chữa lành một cách hoàn hảo. Tôi ngồi lên giường một cách chễm chệ. “ Khỏe hơn rồi chứ “ KiBong ngay lập tức quỳ xuống trước mặt tôi như một thuộc hạ thật sự, khuôn mặt ngay thẳng cùng ánh mắt mạnh mẽ, lần này đúng là thu được một thuộc hạ tốt. “ Ta tên Na KiBong, từ nay về sau thề chỉ trung thành duy nhất với chủ nhân “ Trong nguyên tác dù bán mạng cho Kang Min nhưng anh ta chưa từng thực sự coi Kang Min là chủ nhân của mình, giống như đang cố trả ơn cứu mạng thì đúng hơn. Biểu hiện này khiến tôi hài lòng. “ Đây đều là mạt thế nơi đầy rẫy chết chóc, gọi được một tiếng chủ nhân thì tốt nhân nên gọi được tới lúc chết nếu không thì ta sẽ tự tay giết chết cậu. “ Tôi nói với giọng điệu nhẹ nhàng như ẩn mình đầy sát khí và tự cao, ngay trong thế giới này lòng tin chỉ nên dành cho người xứng đáng. “ Thuộc hạ đã hiểu “ Tôi kêu Na KiBong đứng dậy và ra giới thiệu mọi người. “ Tôi tên Na KiBong, từ nay về sau sẽ đi theo phục vụ chủ nhân, cảm ơn đã chữa trị cho tôi “ Seol đứng lên và đi về phía KiBong. “ Em tên Seol, em là một Healer chuyên trị thương “ “ Tôi là Hae Sik, một người chơi chuyên phòng thủ “ “ Tôi á ? Tôi là vợ của chủ nhân anh “ Jiah hắng giọng một cách cao ngạo. KiBong tỏ vẻ lúng túng nhìn tôi. “ Ừ, vợ đấy “ Tôi đút hai tay vào túi và ngồi ngã người ra ghế. “ Vâng, nữ chủ nhân “ KiBong nhìn Jiah một cách lóng ngóng và nói với giọng điệu ngại ngùng. Ai ngờ được một người với biểu hiện thế này lại là thế thân của thần chết được cơ chứ ? Jiah nhào vào lòng tôi ôm chầm, tay con bé vuốt nhẹ lấy mắt trái đang nhắm lại của tôi. “ Còn đau không anh ? “ Khuôn mặt lo lắng, thương xót của em ấy hiện lên. Tôi chụp lấy bàn tay nhỏ bé của Jiah và hôn nhẹ. “ Không đau, chỉ là không mở mắt được thôi “ Đám người phía sau bắt đầu la hét tá hỏa và trách tôi với Jiah đang âu âu yếm yếm một mình. “ Soo Jin, có vợ rồi cũng phải biết nhìn tình huống chứ ? Chơi vậy ai chơi ? “ Hae Sik nổi giận bừng bừng. “ Do ai đó không có vợ thôi “ Tôi ôm chầm lấy cơ thể trắng nõn đó của Jiah rồi nói. “ Á à, thì ra mày chọn cái chết chứ gì ? Có bồ bỏ bạn trong truyền thuyết là đây “ Bỗng dưng KiBong nhìn tôi rồi nói. “ Chủ nhân, có chuyện gì xảy ra với mắt của người sao ? “ Vẻ mặt tò mò có đôi chút thấp thỏm. “ Một bên mắt của ta là của thần “ Tôi nhìn thẳng vào mắt KiBong. Cơ thể của cậu ta đang bất giác run lên sau câu nói của tôi như thể không thể tin được, nhưng sau một hồi thì lại trở nên mạnh mẽ và kiên quyết trở lại. “ Chủ nhân là người mạnh nhất mà tôi từng thấy “ Giọng điệu tự hào ghê nhỉ ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD