Chương 27 : Huấn Luyện

2655 Words
Không khí trở nên ngột ngạt và khó thở hơn từ khi chương 3 bắt đầu, tôi tỉnh dậy sau cơn đau khủng khiếp hôm qua, tôi lấy tay xoa xoa mái tóc rối. Jiah đã tỉnh dậy trước nên chỉ còn mình tôi trên giường, có vẻ con bé đã để tôi ngủ thêm một lúc mà không đánh thức tôi dậy. Trong lúc đang gượng gạo ngồi dậy thì tiếng của Jiah cất lên, bàn tay nhỏ bé đó lại lần nữa chạm vào bên má lạnh ngắt của tôi. “ Hôm qua ai đó xấu hổ rúc đầu vào người em ngủ tới giờ luôn nè “ Jiah cười khúc khích. Tôi cũng chả lấy làm lạ gì lắm mà cũng chả thấy xấu hổ, tôi tự nhận thức được mỗi khi ở bên Yu Jiah là bản thân tôi trở nên yếu đuối một cách bất thường. Kể cả suy nghĩ hay lí trí của tôi cũng bị con bé ảnh hưởng, tôi thấy thứ làm tôi thấy sợ nhất trong thế giới này không phải quái vật hay thần linh mà là mất đi cô gái trước mặt. Tôi nắm lấy bàn tay đang vuốt ve mình và nói. “ Tối nay sẽ ôm tiếp “ Tôi hôn lên bàn tay của con bé. Jiah đỏ ửng mặt rồi quay ngoắc người đi chạy ra khỏi phòng, muốn trêu tôi thì em còn non lắm. Hôm nay có vẻ là một ngày tốt để luyện tập, tôi bước xuống giường và đi ra khỏi phòng. KiBong, Hae Sik và Seol đều đang ngồi ăn sáng, thức ăn của bọn tôi không quá nhiều nhưng vẫn dư dả để nuôi hết 5 miệng ăn hiện tại. Enor đang ngấu nghiến cắn xé miếng thịt như một con rồng bị bỏ đói cả trăm năm. “ Chuẩn bị đi săn thôi “ KiBong nhìn tôi với vẻ mặt phấn khích giống như sắp có chỗ cho cậu ta thể hiện dưới tư cách là thuộc hạ của tôi, ngây thơ ghê. “ Hôm nay chỉ có Hae Sik và Seol đi cùng tôi thôi “ KiBong buồn ra mặt, hụt hẫng lắm. “ Em á ? em sợ cản đường anh lắm “ Seol lộ ra vẻ mặt ủ rủ, thân thể của một cậu nhóc bé nhỏ thực sự. Hae Sik cũng ngập ngừng một lúc rồi nói. “ Tao đi có ổn không? “ Giọng điệu lắp bắp nhỏ xíu phát lên, Hae Sik không tự tin về bản thân mình từ những ngày đầu tiên. Jiah tiến tới bên cạnh tôi. “ Anh cúi xuống đây một chút “ Jiah khẽ nói. Con bé muốn nói gì đó với tôi à ? Tôi cúi người xuống sát vào người Jiah để nghe con bé nói. “ Hôm qua Hae Sik bạn anh tâm sự với em, nói là anh ấy vô dụng nên toàn để anh phải bảo vệ “ Jiah thì thầm. Tôi im lặng một lúc lâu rồi nhìn lấy Hae Sik. “ Nương tựa vào người khác không có nghĩa là vô dụng, muốn trở nên mạnh mẽ hơn thì đứng dậy đi “ Tôi bước ra cửa trước và cầm lấy Gil. Enor hình như muốn đi theo tôi nên bay về phía tôi. ( Papa, con có thể đi chung được không ? ) “ Con không ở lại với cô ấy à ? “ Tôi hỏi nó. ( Mẹ kêu con đi cùng cũng không sao ) “ Vậy đi thôi “ Jiah ôm chầm lấy tôi, con bé nhón chân và hôn lên môi tôi một cách nhẹ nhàng. “ Anh đi cẩn thận nhé, nhớ trông Enor đó nha “ Môi Jiah mềm thật, như một chiếc bánh bông lan nóng hổi nhưng lại mát lạnh cùng lúc. Tôi gật đầu rồi quay đi. Theo sau tôi là Hae Sik và Seol, hai người đó vẫn có vẻ vẫn khá rụt rè. “ Đây là thế giới nếu yếu đuối thì sẽ bị kẻ mạnh giết chết một cách không nhân từ, muốn sống thì ít nhất phải có ý chí trở nên mạnh mẽ “ “ Em không có kĩ năng tấn công, em sợ sẽ không giúp gì được mà còn cản đường anh “ Seol nói một cách thất vọng. Tôi xoa đầu thằng bé rồi đáp lại một cách thản nhiên. “ Chẳng ai làm cản đường anh nổi đâu “ Hae Sik vẫn im hơi lặng tiếng suốt quãng đường đi tới hầm ngục, nó là một đứa khá nội tâm, nó luôn tỏ ra mình vui vẻ mỗi khi nói chuyện với tôi ở trường nhưng tôi biết thật sự không phải vậy. “ Đến rồi đấy “ Tôi dừng lại và nói cho hai người kia biết, hầm ngục này tôi đặc biệt chọn để nâng cao khả năng phòng thủ của Hae Sik cũng như khả năng trị thương của Seol. Đây sẽ là một buổi huấn luyện địa ngục. Khuôn mặt hai người đó tái mét lại khi nhìn thấy cánh cổng. Mà cũng chả lạ gì lắm vì hầm ngục lần này là cánh cổng rank B mà. “ Vào thôi “ [ Số lượng người chơi tham gia công phá ] [ 3/ 10 ] [ Chào mừng người chơi tiến vào hầm ngục “ Lãnh Thổ Của Phượng Hoàng “ ] [ Nhiệm vụ công phá ] [ Giết 0/1 Boss Phượng Hoàng Lửa ] Ngay khi bước vào hầm ngục, Seol tỏ ra vẻ cực kì ngạc nhiên khi thấy một không gian rộng lớn như vậy chỉ bằng cách xuyên qua cánh cổng. Nhiệt độ ở đây cực kì nóng, nếu không phải người chơi thì có thể cháy da cháy thịt. Tôi đút hai tay vào túi và lùi về sau. Mà có vẻ Enor không bị tính là người chơi nhưng vẫn có thể ra vào hầm ngục một cách dễ dàng thì phải. “ Từ giờ là công việc của hai người, cố gắng lên nhé “ Tôi cười một cách âm hiểm giống như lúc còn đấu tập ở trong đấu trường. Tôi dựa lưng vào Enor rồi nói tiếp. “ Gợi ý cho hai người là con boss đó không giết được đâu, muốn hạ nó thì chỉ cần làm nó tiêu tan hết năng lượng là được “ Kinh nghiệm sương máu đấy các bồ. Vẻ mặt của Hae Sik trở nên hoang mang sau câu nói của tôi, Seol dù là trẻ con nhưng nó đứng khá vững vàng dù bản thân chỉ là một Healer. Krettttttt- Phần phật. Con phượng hoàng xuất hiện với tiếng thét vang trời, thân thể màu vàng ánh kim và đôi cánh được bao bọc bởi ngọn lửa vĩnh cửu, trên đầu còn có một viên hỏa tinh thể sáng lấp lánh khiến cho nó được gọi là con quái đẹp nhất trong tiểu thuyết. Nó xuất hiện vẫn ba hoa như ngày nào, khi tôi còn trong cái nơi chết tiệt kia ngày ngày đánh quái vật từ sáng tới tối thì nó là cái loại phô trương nhất mà tôi từng thấy nhưng cũng không thể phủ nhận là nó ngoại trừ việc bất tử thì còn có một nguồn năng lượng sức mạnh dồi dào. Vì thế muốn nó tiêu hao hết năng lượng không phải điều dễ dàng. Nhưng mà lúc còn trong đấu trường, sau khi ăn một đạp nghiêm túc hết công suất của tôi thì nó ngã lăn ra và không tỉnh lại được nữa. Nhưng mà đó là đối với tôi thôi, vì chỉ số trạng thái của tôi đã đạt tới 7 con số rồi mà. Bây giờ chả có con quái nào có thể gây khó khăn được cho tôi hết. Mong là Hae Sik và Seol sẽ trụ được tới cuối cùng, nếu có gì không ổn thì tôi sẽ ra tay. ( Papa, con không thích con gà màu mè đó ) Enor nói với vẻ mặt khó ở. “ Sao thế ? Do nó đẹp hơn con hả ? “ Tôi nói với giọng điệu cười cợt. ( Con gà đó tuổi gì đẹp hơn con được, đã yếu còn làm bóng làm bẩy. Nhưng mà hôm trước mẹ nói là muốn có lông phượng hoàng để làm gì đó thì phải ) “ Cô ấy nói thế à ? “ ( Mẹ kêu không mua được trong cửa hàng nên bảo sau này có đi với papa thì muốn tìm lông của con gà kia ) “ Lát con vặt sạch lông nó đi “ Enor trừng mắt nhìn con phượng hoàng trước mặt, con phượng hoàng bỗng trở nên e sợ khi chạm mắt với Enor. “ Ghê ta, nuôi không tốn cơm tí nào “ ( Con đã bảo con mạnh hơn nó rồi mà ) Enor vênh mặt lên trời khi được tôi khen. Dù sao Enor cũng là thần thú huyền thoại, là con rồng đỏ duy nhất tôi biết trong thế giới. Chỉ cần Enor trưởng thành thì những con quái vật như vậy chỉ là rác rưởi mà thôi. Hae Sik và Seol đứng bất động đã được một lúc rồi thì phải. Con phượng hoàng lại thét lên một tiếng nữa và vỗ cánh, một hỏa cầu nóng rực to lớn xuất hiện trước miệng nó như thể nó muốn one kill để end game với hai người kia ngay từ đầu. Cả hầm ngục trở nên nóng ran, đá trong động đang tan chảy như bị đốt cháy. Xung quanh thân thể con phượng hoàng đó như có một lớp nhiệt dày đặc phủ lấy. Nó ném hỏa cầu về phía Hae Sik và Seol một cách hung bạo, Hae Sik tá hỏa lên sợ hãi và dơ hai tay lên ôm đầu ngay lập tức như phản xạ của một người bình thường. Seol thì là một Healer nên chân nó run bần bật và ngã khuỵ xuống. Quả cầu bay tới với tốc độ cực nhanh, nếu hai người kia không đỡ được cú này thì end game thật đấy. Tôi thật sự phải ra tay à ? Tôi muốn chờ thêm tí nữa, mau thể hiện đi cho tôi xem hai người có gì đi. Quả cầu sắp chạm vào hai người bọn họ rồi, chết tiệt thật. Rầmmmm- Một lớp bọc phòng thủ xuất hiện và cản phá quả cầu năng lượng to đùng khi nãy. “ Ồ, bất ngờ chưa? ” Tôi nhếch mép trong khi bàn tay đang tính dơ lên lại khựng lại. Seol tưởng như sắp chết tới nơi nên túm chặt lấy người và đôi mắt toát ra sự bất lực, Hae Sik thì đang vươn tay giữ lấy lớp bảo vệ trước mặt. Sau cú tấn công vừa rồi, những vết nứt xuất hiện trên lớp phòng thủ đó làm Hae Sik ngẩn người. “ Tiếp tục chống đỡ cho tới khi nó không còn tấn công được nữa “ Tôi lên tiếng. Đúng vậy, mục đích lần này là để tăng khả năng chịu đựng cũng như sức mạnh của Hae Sik nhằm tạo ra một bức tường thép vững chắc nhất mà không ai có thể xuyên qua. Cứ mài dũa khả năng ở đây đi, dù cho có mệt chết cũng không được khụy gối. Cứ như thế con phượng hoàng cho nổ liên tục, lớp chắn của Hae Sik cứ vậy mà bị bào mòn từng chút một nhưng nó vẫn không từ bỏ. “ Có ý chí “ Tôi quan sát một cách cẩn thận. Sau khi bị tấn công thì nó lại tạo ra một lớp chắn cứng cáp hơn trước, tay và thân thể của Hae Sik bắt đầu bật máu, nó nôn ra máu liên tục. Seol thấy vậy đã hốt hoảng chạy lại và trị thương cho Hae Sik. Mọi chuyện đang đi theo hướng mà tôi dự đoán, càng chữa trị lâu và liên tục thì thuộc tính trị thương sẽ càng có hiệu quả và có tốc độ nhanh. Cũng từ đó mà khả năng trị thương được nâng lên tới đỉnh điểm của một Healer, sức nhẫn nại, sự kiên cường và tập trung cao độ. Gọi là tinh hoa của một người chuyên mảng chữa trị. Suốt 4 giờ liên tiếp, Hae Sik vẫn giữ nguyên trạng thái phòng thủ và Seol thì liên tục chữa trị vết thương cho nó, hai người đã thấm mệt, mồ hôi và máu quyện lẫn vào nhau rồi rơi tí tách xuống đất nhưng chưa ai than thở câu nào. Hẳn họ rất muốn giúp đỡ tôi trong tương lai, vì thế tôi cần họ mạnh mẽ hơn nữa và hơn nữa. Hiện tại sức mạnh thể chất của hai người này đã tăng lên ít nhất là 100 điểm chỉ số, kĩ năng hẳn cũng đã thăng cấp được 4 level rồi. Mạnh lên đáng kể rồi đấy ! ( Papa cứ để họ như vậy ạ ? ) “ Làm sao ? Thấy ta ác à ? Hay ta cho con thử nhé ? “ ( Papa xấu xa ) Con phượng hoàng hẳn đã sắp tiêu hao hết năng lượng rồi, tấn công liên tiếp cả buổi như vậy có là ma cũng chết, đôi cánh nó bắt đầu chao đảo giữa không trung rồi rơi phịch xuống đất. Lượng nhiệt khổng lồ ban nãy cũng đã tiêu tan gần hết, nó chắc sắp chết tới nơi. Hae Sik, Seol nhìn thấy vậy thì ngã người ra sau và thở hổn hển. “ Enor, tới phiên con rồi đấy “ Tôi bước về phía hai người và ném cho họ hai bình thuốc hồi phục. Enor còn không thèm bay mà lại đi bộ cơ, Jiah chiều con quá thể rồi. Enor vỗ cánh khiến những sợi lông vàng óng ánh đó bay tứ tung ra hết một lượt rồi gom nó lại, nó dùng miệng ngậm lấy viên hỏa tinh thể đó và ném về phía tôi. Pặc- Đây là một viên đá chất lượng tốt, tôi đưa nó cho Hae Sik và kêu cậu ta hấp thụ nó. “ Nhưng còn Seol thì sao ? “ Hae Sik vừa thở vừa nói. “ Cứ hấp thụ đi “ Tôi nói nghiêm túc. Trong khi Hae Sik đang hấp thụ viên tinh thể đó, tôi móc trong lồng ngực của con phượng hoàng ra một trái tim bằng thủy tinh màu đỏ lấp lánh. Tôi đặt nó xuống đất và kêu Seol lại. “ Hấp thụ nó đi “ Seol không chần chừ gì mà trực tiếp làm theo lời tôi nói. ( Papa, con ăn nó được không ? ) Enor dùng chân chọc chọc vào xác của con phượng hoàng. “ Con ăn được quái thú trong này sao ? “ Tôi ngạc nhiên khi Enor có thể ăn được mấy con quái trong hầm ngục này, vậy sau này không cần mua thịt bò cho nó nữa rồi. ( Ăn cái này ngon hơn thịt bò đấy papa ) Enor cúi đầu và gặm lấy cái xác của con phượng hoàng lửa, nhiệt độ trong thân thể còn sót lại của nó tỏa ra một cách mãnh liệt làm tôi thấy nóng. Sau một lúc thì Hae Sik và Seol đều đã hấp thụ xong, cảm giác sức mạnh cực kì khác so với 4 tiếng trước. Giờ thì họ có thể tự lo cho mình. Enor sau khi ăn xong thì cặp sừng của nó bắt đầu phát triển và dài ra, cánh cũng rộng và to hơn. Nó lại lớn ra thêm rất nhiều nữa, tiến độ này ổn đấy nhỉ ? Cứ thế này cho ăn một tuần là trưởng thành rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD