Chương 32 : Chương 4 bắt đầu

1339 Words
Đã được ba ngày từ khi chương 3 bắt đầu, tôi có cảm giác không ổn lắm ngay bây giờ giống như có điều gì đó nằm ngoài dự đoán của tôi sắp xảy ra. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì Jiah bước vào, con bé có vẻ còn buồn ngủ, từ lúc gặp lại tôi tới bây giờ Jiah chỉ toàn mặc đồ của tôi thôi. “ Jin Jin à ! “ Jiah ôm chầm lấy tôi rồi ngọ nguậy. “ Sao em không ngủ tiếp đi ? “ Tôi vươn tay đỡ lấy con bé vào lòng, bàn tay lạnh ngắt của tôi chạm vào cánh tay ấm nóng của Jiah. Mắt trái tôi đã không còn đau âm ỉ nữa nhưng có vẻ con bé vẫn còn khá lo lắng nên từ hôm qua Jiah luôn luôn nằm bên tôi hỏi han mọi lúc. “ Em không buồn ngủ nữa, mà anh đang suy nghĩ gì đó hả ? Vậy em ra chơi với Enor nhé ? “ “ Có được không đó? “ Tôi vuốt lấy mái tóc đen dài đó một cách chậm rãi. Jiah gật đầu. “ Được mà “ Vừa nói dứt câu thì con bé chồm dậy và bước ra ngoài sân, Enor chỉ có thể hoạt động ở ngoài sân vườn thôi vì nó khá lớn xác rồi, đợi tới lúc nó trưởng thành hẳn thì cái nhà này không còn chỗ cho nó nữa. Rầmmmm- Ngay khi Jiah vừa bước khỏi cửa thì một tiếng động lớn vang lên, như tiếng sét đánh trên trời làm mọi người trong nhà đều hoảng hốt. Tôi chạy thẳng ra phòng khách và vơ ngay lấy Gil. { Chủ nhân, ta cảm nhận được khí tức của quái vật } Gil lên tiếng một cách nhanh chóng. “ Ý ngươi nói là có quái vật xuất hiện ở đây ? “ Lông mày tôi nheo lại vì khó hiểu. { E là vậy thưa chủ nhân } Tôi phóng thẳng ra ngoài, một cảnh tượng mà ngay cả tôi cũng không thể tưởng tượng ra nổi đang xuất hiện trước mắt. Một vết nứt hầm ngục đang mở ra ngay trên bầu trời, chuyện này làm tôi hơi rối trí trong chốc lát. Theo những gì tôi nhớ trong nguyên tác, khi chương 4 bắt đầu thì vết nứt hầm ngục đầu tiên trong tiểu thuyết cũng xuất hiện. Nhưng chuyện lạ ở đây là nó phải xuất hiện tại nơi ở của Kang Min chứ tại sao lại ở đây ? Vết nứt này nhìn qua vài đường cơ bản thì không phải loại nhỏ nhắn dễ thương gì đâu trời ạ. “ Enor, bảo vệ cho mẹ của con “ Tôi hét lên về phía Enor như dặn dò. Enor đang ôm lấy Jiah trong sải cánh của nó. ( Papa yên tâm, cứ để con ) Hae Sik, Seol và KiBong cũng ngã ngửa vì cảnh tượng trước mặt. Hae Sik chạy ào về phía tôi, một tay rút thanh kiếm từ túi trang bị ra một tay vỗ vai tôi hỏi. “ Chuyện gì xảy ra vậy ? “ Nó thở hổn hển vì bất ngờ. “ Vết nứt hầm ngục, sắp có quái vật tràn ra rồi “ KiBong cầm trên tay chiếc lưỡi hái và sẵn sàng đợi lệnh của tôi, Seol tiến về phía Enor và nép vào bên lưng nó cùng Jiah. Tôi ngước mắt lên trời, vết nứt đang dần to ra như thể đám quái vật đang cấu xé nó để được tiến ra ngoài. Bây giờ suy nghĩ thắc mắc tại sao cái của nợ này lại xuất hiện ở đây thì cũng vô dụng, giải quyết cho gọn gàng trước đã. Nếu chỉ có mình tôi thì chẳng có gì phải hoảng hốt hay căng thẳng, nhưng sau lưng tôi là mọi người. Họ không phải quái vật như tôi, chắc chắn đám sâu bọ đó sẽ đả thương được họ. Tôi phải xử lý làm sao nhanh nhất có thể và đảm bảo không ai bị thương. “ Hai người lùi ra sau đi, nếu có quái vật thì dùng vũ khí của hai người để phòng thủ, còn lại thì cứ để tôi xử lý “ Tôi thì thầm vào tai KiBong trước khi bắt tay vào giết quái. “ Nhớ bảo vệ Jiah cho tốt, nếu cô ấy có mệnh hệ thì cậu chết với tôi “ KiBong gật đầu đầy uy tín rồi lùi về phía sau phòng thủ nên tôi cũng không còn lo lắng gì lắm nữa. Vết nứt hầm ngục trong nguyên tác chính là tác nhân của việc số lượng đông đảo quái vật không thể kiểm soát được tràn ra ngoài, bằng cách liên tục cào rách không gian hầm ngục để tạo ra một lối nứt thông với thế giới bên ngoài. Chui ra từ chỗ này đều là lũ tạp nham không được xếp hạng rank quái vật, bọn sâu bọ đó chỉ là một đám quái kinh tởm và khát máu mà thôi, nhưng đối với người chơi ban đầu thì 90% sẽ bị chúng xé xác hết toàn bộ vì vậy chương 4 còn có nhiều người chết hơn cả chương 3. Nếu chương 3 người chết chủ yếu là dân thường thì tại chương 4, kể cả người chơi cũng sẽ chết vô cùng thảm. Đám người duy nhất có thể chống lại đợt lũ quái vật tràn tới này trong tiểu thuyết chỉ có duy nhất 4 người Kang Min , Park Miyoon , Na KiBong và Rein mà thôi. 4 người này đã giết sạch quái vật và cứu hết thảy những người chơi còn sót lại. Giờ thì tới lượt tôi cứu à ? Nhảm nhí thật sự. Graoooooooo- Tiếng gầm chói tai đại diện cho sự xuất hiện đầy man rợ của đám chúng nó, vết nứt đã hoàn toàn mở rộng ra. Chui ra đầu tiên là một con nhện khổng lồ mắt đỏ như cẩm thạch, lần lượt tiếp theo là Quỷ hồn, ma thú, goblin ... Trình tự này không khác gì như trong tiểu thuyết, có vẻ việc duy nhất thay đổi là địa điểm xuất hiện. Con nhện lao xuống mái nhà của chúng tôi và phun ra những sợi to đỏ chứa độc, nghe đồn dính phải thì chết không bàn cãi. Krettttttt Nó gào lên. Tôi bật nhảy thẳng lên cao và xuất hiện ngay trước mặt nó. “ Câm mồm đi “ Ánh mắt khinh bỉ của tôi nhìn thẳng vào con nhện trên mái nhà. [ Kích hoạt kĩ năng người chơi ] [ Côn Khúc ] “ Lên thôi Gil “ Xung quanh Gil xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh, luồng sáng đó di chuyển theo chuyển động của tôi và tạo ra một dòng điện như sấm sét. Con nhện bắt đầu tấn công tôi dồn dập khi thấy tôi di chuyển tới gần nó, tốc độ của nó còn thua cả quái vật rank C trong đấu trường. Tôi né những sợi tơ đó một cách dễ dàng và lao thẳng tới, cây côn mang theo dòng diện trên tay tôi chuẩn bị giáng xuống đầu nó một đòn kết liễu. “ Đợi 1000 năm nữa rồi chiến tiếp “ Tôi vung gậy rồi nói. Ầmmmmmm- Tôi đánh thẳng vào đầu nó và cây côn đã xuyên xuống tận cùng, chết như thế này đúng là tội. Lý do tôi giết nó dễ như thế là vì tôi đã quá quen với mấy con quái này trong đấu trường, không con nào có thể trở thành đối thủ của tôi được cả. 1000 năm trong đấu trường tôi lấy việc giết quái vật làm thú vui duy nhất của mình nên tôi có rất nhiều cách để giết chết chúng nó. Từ đau đớn tới cực kì đau đớn và thống khổ, cách nào cũng chơi tuốt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD