Chương 42 : Nghỉ ngơi

1077 Words
Sau khi rời khỏi cổng thủy quái, tôi đã dịch chuyển cả Enor lẫn Silvi về dinh thự chung. Có vẻ mọi thứ vẫn khá yên ổn trong khi tôi không có mặt ở đây, kiểu gì cũng phải vậy thôi, muốn sống trong thế giới này không thể mãi nương tựa vào người khác được, nếu tôi cứ bảo bọc họ mãi thì đến lúc không có tôi bên cạnh họ sẽ trở nên yếu đuối, rồi sẽ bị kẻ khác chèn ép tới chết. Tôi bước vào trong để Enor chơi cùng với Silvi ngoài sân vườn, dù nó vừa kí khế ước với tôi không lâu nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được cảm xúc xoay chuyển bên trong Silvi như là đối với Enor, việc đó sẽ dễ dàng hơn cho tôi khi giao tiếp với nó. Sao có vẻ im lặng quá ha ? Bước tới cửa phòng khách thì tôi sựng người khi bên trong quá im ắng, giống như không có người ở trong dinh thự này nữa vậy. Bình thường nếu tôi về tới đây, Jiah đã lao ra ôm chầm lấy tôi rồi, mọi người đi đâu rồi nhỉ ? “ Oaaaaa, sói kìa “ Tiếng của Seol vang lên từ lầu 2, nó chìa đầu ra khỏi ban công rồi la lên khi thấy Silvi. “ Đại caaaa, anh về rồi “ Seol vừa nói vừa chạy xồng xộc xuống dưới tầng chỗ tôi đang đứng, thằng bé đã dạn hơn lần đầu gặp tôi khá nhiều. “ Mọi người đâu rồi ? “ Tôi xoa đầu thằng bé rồi hỏi. Seol im lặng một chốc giống như ai đó đã kêu nó giữ bí mật với tôi. Tôi cúi thấp người, bàn tay tôi đặt lên vai Seol. “ Nói anh nghe ? “ Giọng điệu có chút cứng rắn và nghiêm túc. Nếu thực sự có chuyện gì quan trọng thì tôi không thể yên tâm nổi được. “ Mọi người đã đi công phá hầm ngục rồi “ Thằng nhóc nói một cách bặp bẹ, nó nói thật. Công phá hầm ngục ? Tự họ đi sao ? Hae Sik, KiBong, Jiah và cả Park Miyoon ? Cô ta là loại sẽ nghe lời người khác rồi chịu hợp tác với mọi người à ? Khi tôi không có ở đây có vẻ đã có nhiều chuyện thú vị xảy ra đó chứ. Tôi nhếch mép cười đầy thích thú. Hỏi Seol về mọi thứ đã diễn ra kể từ khi tôi bắt đầu dẫn Enor đi công phá hầm ngục. Thằng bé kể lại đầu đuôi cho tôi. Ngay lúc tôi đi thì Park Miyoon ỷ việc tôi không có ở đây nên đã lên giọng dạy dỗ Hae Sik và thằng bé, KiBong đang làm nhiệm vụ tôi giao ở một vị trí khá xa nên đã không biết chuyện gì xảy ra trong nhà. Tiếng cãi cọ của Hae Sik và Park Miyoon vang lên khá to làm Jiah bất giác lập tức bước vào nhà giáo huấn Park Miyoon một trận, thậm chí em ấy còn rút cả kiếm ra chĩa vào cổ cô ả kia, Seol nói lúc đó chị Jiah trông ngầu lắm. Sau khi đụng chạm với Jiah thì không hiểu sao Park Miyoon đã không cố chấp cãi nhau nữa mà chịu ngoan ngoãn nghe lời, được tới chiều thì vì Jiah thấy nếu cứ chờ tôi kiểu này sẽ làm em ấy yếu đuối đi, em ấy muốn trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ được tôi. Jiah đã quyết định đi tìm hầm ngục rồi lôi cả Park Miyoon đi cùng để làm chân vặt, Hae Sik thấy vậy cũng đòi đi theo, cả KiBong nữa vì cậu ta sợ nếu Jiah có mệnh hệ gì thì tôi sẽ giết cậu ta. Seol thì bị mọi người kêu ở lại trông dinh thự để lỡ có gì đó xảy ra, chuyện là vậy sao ? “ Vậy thì ta chờ họ về thôi “ Tôi nói. Có KiBong đi cùng Jiah thì tôi cũng không cần lo lắng nhiều làm gì cả, cậu ta sẽ bảo vệ được cho em ấy những lúc cần thiết, vả lại Jiah bây giờ đã mạnh lắm rồi, em ấy còn phải sợ ai nữa chứ. Seol lao ra ôm chầm lấy Silvi, con sói của tôi không phản kháng hay gầm gừ gì thằng bé mà để yên cho nó ôm. “ Đại ca, con sói này là sao vậy ? “ Tôi bước lại gần. “ Là thú khế ước mới của anh, thích thì cứ chơi với nó cũng được “ Seol cười khúc khích như một đứa trẻ lên 5, tay thì ôm Silvi, chân thì chọc chọc Enor. Thằng nhỏ này có vẻ không nhận ra được thú khế ước của tôi đáng sợ tới mức nào thì phải ? Tôi nằm dài trên chiếc xích đu lớn trong sân vườn và chợp mắt một lát. Chương 4 có nhiều việc để làm quá nên giờ người tôi mỏi cực kì, sau khi thu thập mảnh vỡ thứ 3 thì tôi lại càng thấy ghê tởm chính mình hơn, đó là cái giá phải trả khi nhận sức mạnh của thần. Chắc tôi phải ngủ một chút .... ____ “ Jin Jin “ Tiếng của Jiah bỗng vang lên nhẹ nhàng, cứ như tôi đang nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt thoảng qua của con bé trong giấc mơ. “ Anh vẫn còn đang ngủ sao ? Jin Jin không nghe thấy tiếng em gọi à ? “ Giọng nói đã rõ ràng hơn, đôi mắt xanh ngời cùng mái tóc đen thơm ngát cũng chân thực quá. Cảm giác như đang tỉnh dậy sau một cơn mê dai dẳng, cứ nửa thật nửa giả làm tôi thấy lạ quá, Jiah trước mặt tôi là mơ hay là người thật. Mắt phải tôi dần mở, ra là tôi đã ngủ ở đây một lúc lâu rồi. Từ lúc nằm lên chiếc xích đu đó vì quá mệt tôi đã ngủ thiếp đi, Jiah và mọi người cũng đã về rồi. Con bé vén mái tóc tôi lên và hôn lên trán, đôi môi đó vẫn nhẹ nhàng và ấm áp như ngày nào. Jiah nở nụ cười tươi nhìn chằm chằm vào tôi. “ Anh tỉnh rồi sao? “
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD