Chương 7: Trung tâm

1272 Words
“ Chà, khung cảnh này cũng rùng rợn quá! “ Thành phố hoa lệ chỉ mới hôm qua giờ đã trở thành một đống bể nát sau cuộc tàn phá, đến cả tôi cũng phải ngỡ ngàng trước cảnh tượng này. Nếu nói đây là một giấc mơ thì nó quá thật rồi, chân thật tới mức nếu cứ cố chấp coi nó chỉ là một giấc mơ thì mọi thứ sẽ tan biến sớm thôi. Mong là khu nhà của Hae Sik vẫn ổn, nói tới đây tủi thân thật nhỉ. Dù thế giới đã trở nên hoảng loạn thế này, ai nấy đều bồn chồn sợ hãi hoặc khóc than vì sự ra đi của gia đình thì về phía ba mẹ tôi ấy còn chẳng mảy may lo lắng nhắn một tin hay gọi một cuộc hỏi han xem tôi còn sống hay đã chết. Nhưng mà dù sao tôi cũng không quan tâm, từ bé tôi đã nhận thức được điều này rồi, tôi không mong đợi gì từ họ nữa cả. Vì thế mà bây giờ cũng chả còn tổn thương. Phải đáp xuống và chạy thôi. “ Có vẻ mọi thứ đã bị phá hủy, tệ quá! “ Tiếng cãi nhau đang phát ra ở đâu đó, đằng kia à? “ Này anh, không ai báo cảnh sát được ư? “ Một cô gái vừa khóc lóc rên rỉ dưới nền đất vừa lên tiếng. “ Cảnh sát? Nhìn xung quanh đi đồ ngu, mày nghĩ cảnh sát sẽ giải quyết được vụ này à? “ Tên đàn ông quát nạt xối xả với vẻ mặt giận dữ. “ Mọi thứ đã sụp đổ rồi? Mày nhìn thấy chứ? Tối qua đám côn trùng đó đã ăn thịt người khác rồi! “ “ Nhưng.. nhưng mà... “ “ Đừng có nói nhiều nữa! Chết tiệt “ Ái chà chà, được một thằng cũng nhận thức được tình hình rồi này, nhưng mà cái cách nó chửi người khác nghe ghét thật. “ Thằng kia? Mày nhìn gì hả? “ Tên đàn ông vừa chỉ tay vừa trừng mắt quát thẳng về phía tôi. “ Mày nói tao à? “ Tôi lên tiếng. “ Đéo phải mày thì là ai hả thằng ngu? Tao hỏi mày nhìn cái đéo gì??? “ “ À thế à! “ “ Thằng chó chết này, mày nhờn với bố đó à? Từ nãy tới giờ tao nhịn con đ* này đã đủ sôi máu lắm rồi nên bây giờ tao cũng ngứa tay lắm rồi đó “ Có vẻ đây chỉ là một thằng ngu mất não, tôi không muốn tốn thời gian với loại người như vậy. “ À, xin lỗi nhé, tôi nhìn nhầm chút thôi, tôi có việc nên đi trước đây! “ “ Cái thằng chó này!!! “ “ Tao sẽ bắt mày phải quỳ xuống thằng chó! “ Haaa Bộp- “ C-Cái gì vừa xảy ra vậy? Câ-Cây côn này chĩa vào họng mình? “ Mắt tên đàn ông trợn to, hai hốc mắt đầy nước. Hắn kinh ngạc tới mức không thể ngậm được miệng lại ngay khi cây côn của tôi chuẩn bị xuyên qua cổ họng của hắn. Tại sao trên đời lại tồn tại những thằng mất não như này nhỉ? Tôi chỉ muốn yên thôi mà? Tốn thời gian quá đi mất, biết thế không nhìn. “ Này, nếu mày còn gào lên và chửi tao là thằng chó thêm một tiếng nữa thì cây côn này sẽ rạch thẳng vào họng của mày một đường cực kì đẹp mắt đấy? Nghe rõ chưa? “ “ T-Thằng .. Thằng chết tiệt “ -lẩm bẩm. “ Nói gì cơ? “ “ Sooooo Jinnnn!!! “ -hét lớn. Tiếng của Hae Sik à? “ Hae Sik? Mày làm gì ở đây vậy? không phải tao bảo chờ tao sao? “ “ Tao không thấy mày tới nên đi tìm, vẫn còn thấy được định vị của mày đó! Mà mày đang làm gì vậy thằng khỉ này? “ “ À, không có gì! Đi thôi “ “ Hộc Hộc, thằng chết tiệt “ -thét. Tên đàn ông ban nãy thét lên một tiếng lớn về phía hai chúng tôi. “ Ê thằng kia, ai cho mày cái gan để chửi bạn tao vậy? “ “ Thôi không có gì đâu, đi mau thôi! “ Hae Sik có vẻ không bị thương, nó vẫn ổn. Tôi thì suýt chết vì nhảy núi thôi! “ Này Hae Sik, tối qua mày có bị tấn công không? “ “ Không! Lúc tao nhìn thấy đám côn trùng đó, tao đã sợ tới tái cả mặt nhưng mà vẫn còn lí trí để đọc tin nhắn của mày, nên tao trốn vào trong nhà và đợi “ “ Tốt đấy! “ “ Hae Sik, tao biết hiện tại mày vẫn thắc mắc nhiều điều nhưng tao chỉ có thể nói như này mà thôi “ Tôi vỗ vai Hae Sik và nói với giọng điệu nghiêm túc. “ Thế giới này không còn là thế giới mà mày hay biết nữa rồi Hae Sik à! “ Tôi biết, ngay cả khi giải thích một cách khập khiễng thế này chỉ làm nó nghi ngờ tôi hơn vì làm sao mà tôi có thể bình thản như thế trước mọi chuyện. Nhưng không còn cách nào khác nữa , nếu nó không tin... “ Tao tin mày mà Soo Jin! “ Gì cơ? Nó tin lời nói đó của tôi sao ? Dù nghe đúng là như thằng điên nói vậy. “ Tối hôm qua khi tao sợ tới mức chân còn không di chuyển được thì mày đã kêu tao đợi mày, lúc đó tao đã tin mày rồi “ Hae Sik nó nói tin tôi chuyện này sao? Ánh mắt đó là thật, giọng điệu và cả lời nói đó đều toát lên sự chân thành đến mức khó tả. “ Nên đừng lo Soo Jin à, mày cũng như gia đình của tao “ Chà, đây là cảm giác có được sự tin tưởng của người khác à? Đúng là lạ thật đấy, nhưng mà cũng thật là ấm áp. Ọt Ọt Ọt “ Tiếng gì vậy? “ Tôi thắc mắc. “ Soo Jin à, tao đói! “ Hae Sik xoa xoa cái bụng rỗng đang kêu lên ùng ục của nó rồi nói với tôi. “ Đúng là mày thì vẫn là mày nhỉ? “ May là tôi đã dự trữ khá nhiều thức ăn trong ba lô, có vẻ sẽ đủ cho hai đứa xoay sở được vài ngày, sắp tới sẽ là những ngày dài dông bão đây. “ Này, ăn đi! “ Mặt nó hớn hở ngay lập tức khi thấy đồ ăn, có vẻ không khó khăn gì để làm vui lòng một người đói ngoài việc đưa cho họ thức ăn. Trước mắt, có lẽ ngoài Kang Min và tôi thì chưa ai nhận được món quà của thần linh nữa, ít nhất là trong khu vực này vì trên thế giới hẳn đã xuất hiện nhiều thế thân của các vị thần rồi. Tôi cần phải chuẩn bị thứ gì đó cho Hae Sik để nó có thể tự bảo vệ bản thân những lúc tôi không có mặt, và tôi cũng cần thời gian để làm quen cũng như hiểu rõ kĩ năng và thuộc tính của tôi ngoài việc nâng cao sức mạnh mà còn để tìm hiểu Vị Thần Bảo Hộ của tôi chính xác là ai? “ Sắp tới sẽ vất vả lắm đây! “
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD