Chương 30 : Cổ vật

2863 Words
Đúng như tôi nghĩ, Park Miyoon cô ta đang ở nơi này. Sau khi ẩn thân nhờ kĩ năng của Na KiBong, tôi đã dịch chuyển cả cậu ta tới đây. Nơi này chính là chỗ ở của Park Miyoon trong tiểu thuyết, một tòa nhà có nền kiến trúc tựa như lâu đài cổ trung quốc, xung quanh đều được vây bởi tường thành cao tận 3 mét. Nơi đây cách xa trung tâm thành phố nhưng lại cực kì hưng thịnh và giàu có, điển hình là điền trang và tòa biệt thự này của nhà cô ta. Sau cơn mưa máu vừa rồi mà tòa dinh thự này không bị tổn hại gì hết đều là nhờ sức mạnh của Park Miyoon, cũng có chút thực lực. Sở dĩ muốn ẩn thân là vì tôi muốn nói chuyện riêng một chút thôi. Đám nhãi nhép canh cửa vốn chỉ là muỗi. “ Chủ nhân, nơi này là đâu vậy ? “ KiBong thì thầm. “ Im lặng đi, cứ việc đi theo thôi “ Tôi nói. KiBong gật đầu tuân lệnh, tôi cùng cậu ta tiến vào bên trong dinh thự, có khá nhiều người chơi dưới trướng cô ta, từ ngoài cổng cho tới trong nhà sơ qua cũng hơn 15 người. Theo như nguyên tác, căn phòng của cô ả kia nằm phía bên trái. Ngay khi tôi với KiBong bước đến trước cửa thì có tiếng nói của một người phụ nữ vang lên. “ Đám vô dụng, chỉ là một thằng nhãi mà một chút thông tin cũng không có để báo cáo là sao hả ? “ Cô ta la hét chửi bới đầy sự tức giận. Hình như là Park Miyoon đang nói tới đám người đi theo dõi tôi hôm qua, bị tôi giết hết cả rồi thì lấy đâu ra nữa mà báo cáo. “ Vào thôi KiBong “ Cánh cửa phòng được tôi mở ra một cách chậm rãi, Park Miyoon xoay người về phía chúng tôi nhưng cô ả lại không nhìn thấy gì cả, khuôn mặt khó hiểu kèm theo chút tức giận ban nãy trông buồn cười thật. “ Ai đó ? “ Cô ta đứng bật dậy khỏi ghế và hét lên. Tôi gạt tay KiBong ra và xuất hiện. “ Tôi đây, không phải rất muốn biết thông tin về tôi sao ? “ Tôi nhếch mép cười. Cô ta dù gì cũng là một nhân vật phụ tiêu biểu của tiểu thuyết, ít nhiều cũng khá khẩm hơn Chang Bihuyn nên chắc không bị tôi dọa sợ đâu nhỉ ? Park Miyoon bất ngờ khi nhìn thấy tôi, bàn tay cô ta nắm chặt, ánh mắt như muốn giết chết tôi ngay. “ Thằng nhãi khốn khiếp, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây ? Đám thuộc hạ vô dụng kia đâu rồi hả ? “ Cô ta ngay lập tức định gào lên kêu đám muỗi đó vào thì bị tôi ngăn lại. “ Tôi tới đây là có chút chuyện riêng muốn nói chuyện thôi, cần gì phải ầm ĩ như thế chứ, lỡ như tâm trạng tôi không tốt giết hết người của cô thì sao đây ? “ Tôi tiến về phía chiếc ghế sofa và ngồi phịch xuống, cánh tay tôi ngoắc ngoắc. “ Lại đây nói chuyện nào “ Không khí xung quanh cô ta như sôi lên sùng sục bởi vì cơn giận, giống như vừa bị tôi chà đạp lên sĩ diện. “ Ngươi nói cái gì hả tên khốn ? Ngươi dám giỡn mặt với ta đấy à ? “ Cô ta đập tay xuống bàn dằn mặt tôi.Vị thần bảo hộ cho Park Miyoon trong nguyên tác đã không lựa chọn cô ta nữa mà thay vào đó là Yu Jiah, thế nên để tôi xem thử cô ta rốt cuộc được chọn lựa bởi ai lần này đây. [ Kích hoạt kĩ năng người chơi ] [ Nhìn Thấu ] [ Người chơi : Park Miyoon ] [ Vị Thần Bảo Hộ ] : Nữ Thần Chiến Tranh [ Kĩ Năng ] : { Bộc Phá } lv.7 ; { Toạ Lạc Thành } Lv .7; { Mắt Thần } lv.8 ; { Phi Hành} lv.6 ; { Kỹ năng ẩn } lv.max [ Kĩ Năng Độc Nhất ] : Phá Liên Chiến Thần [ Thuộc Tính ] : Hỏa { Độc Nhất } [ Trạng thái ] : Sức mạnh { 200 } ; Thể Chất {197 } ; Phòng thủ { 180 } ; Nhanh Nhẹn { 210 } Nữ thần chiến tranh à ? Một vị thần khá mạnh nhưng so với sức mạnh của Jiah hiện giờ thì đây chả là gì cả, một thiên tài thực sự vậy mà hơi thảm rồi diễm. Tôi ngồi thẳng dậy và nhìn chằm chằm vào mắt Park Miyoon. “ Đám người của cô bị tôi giết sạch cả rồi “ Tôi cười khẩy. “ Tên khốn khiếp “ Cô ta gào lên và lao thẳng về phía tôi, trông có vẻ như cô ta đã kích hoạt kĩ năng trước khi lao tới. Một quả cầu bộc phá xuất hiện, nếu là người khác thì chắc sẽ nổ tung đầu. Tôi đưa tay phải lên đỡ lấy quả cầu đang lao tới, tay trái thì bắt chặt lấy cổ của Park MiYoon. Ầm- Tôi bóp nát quả cầu đó trong chớp mắt và ném cô ta về phía bức tường, thân thể của cô ả ngã khụy xuống, cô ta ho ra máu sau phát ném vừa nãy của tôi. Ngay khi cô ta định đứng dậy thì KiBong hiện ra cùng với chiếc lưỡi hái tử thần sắc bén kề ngay dưới cổ, chỉ cần nhúc nhích một tí là mất đầu như chơi. “ Tên..chó..ch..ết nhà ngươi “ Park Miyoon gầm gừ. Tôi cúi người xuống, tay nâng cằm cô ta lên và hỏi. “ Ai cho cô cái gan theo dõi tôi vậy ? “ Xung quanh tôi tỏa ra một nguồn sức mạnh chết chóc tới đáng sợ, con mắt bên phải sáng rực lên màu đỏ thẫm của máu, ngón tay tôi chạm vào cằm của cô ta cũng trở nên lạnh ngắt thấm thía khắp xương thịt. Trước mặt Park Miyoon hiện tại là hiện thân của một vị thần, một con quỷ máu lạnh thật sự khiến thân thể cô ta không ngừng run rẩy. Cô ả ngậm chặt miệng, dù vô cùng sợ hãi nhưng lại không mở mồm ra nói dù chỉ một câu lý do tại sao cô ta lại theo dõi tôi. Tôi cũng không kì vọng nhiều về việc Park Miyoon sẽ tự nguyện nên tôi đã chuẩn bị trước rồi. “ KiBong, lấy cái chai đó ra “ Tôi ngoắc ngón tay. Na Kibong lôi từ trong túi áo ra một cái lọ nhỏ. Trước khi đi tới đây lúc sáng, tôi đã đưa cho KiBong một cái chai bằng thủy tinh. Bên trong đó chính là cổ trùng nô lệ, tôi đã mua thứ này tại khu trao đổi với người giao dịch trong hầm ngục Phượng Hoàng. Món đồ đắt đỏ mà tôi nói tới trước đây chính là thứ này. Tôi đã tiêu tốn 11000 vàng, tài sản của tôi để có được nó. Người giao dịch thường sẽ giới thiệu các mặt hàng tiêu biểu cho người chơi lựa chọn nhưng có duy nhất 2 loại hàng sẽ không được xuất hiện bằng phương thức giới thiệu mà người chơi sẽ phải tự tìm và yêu cầu. Loại đầu tiên : Cổ vật chính là cổ trùng nô lệ mà tôi mua, cổ vật là những thứ đắt nhất trong hầm ngục và cực kì nguy hiểm. Có loại cổ vật sai khiến và điều khiển con người lẫn người chơi, có loại thì biến người chết thành người sống nhưng cũng vì một mục đích phục vụ cho chủ nhân của nó, có loại lại dùng để cấy sức mạnh lai tạp của các vị thần khác vào cơ thể người chơi nhưng hệ lụy thì không thể lường trước được. Loại cuối cùng : Các loại nước thánh, nước thánh dường như đều thuộc về Healer nên những chưa bao giờ được giới thiệu hẳn hoi trong khu trao đổi. Nước thánh của người giao dịch khác với nước thánh tạo ra từ sức mạnh của Healer bởi vì nước thánh ở đây chính là tạo ra nguyên bản từ sức mạnh của thần. Nó có tác dụng chữa trị hồi sinh cả một người chết sống dậy nhưng căn bản không phải hầm ngục hay khu vực trao đổi nào cũng sẽ bắt gặp được nước thánh, nó hiếm đến mức 100 hầm ngục thì chỉ duy nhất một hầm ngục là có tỉ lệ xuất hiện cao. Vì thế nên hôm nay cô rất vinh dự khi được dùng “ tiền “ của tôi đấy Park Miyoon. “ Bỏ nó vào miệng cô ta đi “ Giọng nói lạnh lùng cùng biểu cảm thờ ơ của tôi khi thấy dáng vẻ thảm hại của cô ả càng làm cho cô ta sợ hãi hơn. “ Vâng thưa chủ nhân “ KiBong gật đầu và đổ ra tay một con trùng nô lệ màu đen tuyền như màn đêm. Cậu ta cầm nó, một chân đạp lên lưng Park Miyoon, tay thì đưa con trùng lên trước miệng cô ta. “ ĐỪNG MÀ .. CHÚNG TA CÓ THỂ BÀN BẠC VỚI NHAU MÀ PHẢI KHÔNG ? ” Park Miyoon hét lên với giọng điệu thảm thiết cầu xin. Tôi ngồi xổm xuống đất. “ Bàn bạc ? “ Tôi hỏi. “ Đún .. đúng vậy, tôi và anh có thể bàn bạc, tôi không thiếu gì cả, anh muốn thứ gì tôi đều có thể chu cấp cho anh “ Cô ta cố gắng bò lết về phía tôi với ánh mắt ngập tràn hi vọng. “ Cũng hấp dẫn nhỉ ? “ Tôi đưa bàn tay nắm chặt lấy cằm của Park Miyoon. “ Đúng chứ ? Tôi có thể cho anh mọi thứ, trong thế giới này không phải ai cũng mong muốn điều đó hay sao ? “ Tôi nở nụ cười sau khi nghe câu nói ngây thơ của cô ta. Park Miyoon là một người điên cuồng vì sức mạnh, cô ta dù mạnh hơn Chang Bihuyn rất nhiều nhưng tính tình chả có gì khác biệt, vì thế nên Stiffon Guild trong nguyên tác luôn săn tìm sức mạnh tuyệt đối từ việc liên tục công phá các hầm ngục hạng S trên thế giới. Cô ta muốn dụ tôi thì cần thêm vài nghìn năm tuổi nữa. “ Thú vị lắm, nhưng mà .. “ Tôi dừng lại. “ Nhưng mà ? “ Park Miyoon lắp bắp. “ Tôi không thích người hay đưa ra điều kiện “ Tôi phẩy nhẹ ngón tay như ra hiệu cho KiBong. KiBong lập tức nhét con trùng vào miệng của cô ta ngay khi cô ta định mở mồm chửi bới tôi. Nuốt cổ vật giá cao như vậy cô là người đầu tiên trên thế giới đấy, nhả ra thì coi chừng. Park Miyoon nuốt xong thì bắt đầu khạc nhổ, nôn ọe lung tung. “ Tên chó chết .. tao có chết cũng sẽ không tha cho mày “ “ Ai cho cô chết chứ? Mạng của cô bây giờ là của tôi, khi nào tôi nói cô chết thì cô mới được chết, tôi nói cô sống thì cô có nằm dưới mồ cũng phải đứng dậy sống tiếp cho tôi “ Hiện giờ cổ trùng đã nằm trong người cô ta nên việc kháng lại mệnh lệnh của tôi cũng đồng nghĩa với cái chết thống khổ và mục rửa nhất, một cái chết đau đớn tận và dằn vặt tới khi từng phần da thịt đứt lìa ra. “ Mày ..” “ Đừng có lo, cô vẫn sẽ là cô mà thôi. Điều khác biệt duy nhất chính là mỗi khi tôi gọi, cô sẽ trở thành một con chó trung thành nhất “ Tôi đứng dậy đút hai tay vào túi quần. “ Nào, giờ thì nói cho tôi nghe xem tại sao lại theo dõi tôi ? “ Park MiYoon ngậm chặt miệng lại như lúc trước nhưng trò này xưa rồi, miệng cô ta bật máu khi cố im lặng. Cô ả bất ngờ cực độ, lưỡi cô ta bắt đầu chuyển động để nói ra sự thật nên Park Miyoon ú ớ như một người câm lâu năm tự dưng biết nói lại. “ Mau trả lời đi “ Tôi gằn giọng. “ Tao đã .. thấy ... m .. ày .. đi ra từ cái hầm ngục .. màu đỏ đó và rồi nó biến mất như chưa từng tồn tại, có vẻ như đám người chơi ngu ngốc đó không phát hiện ra mày nhưng hôm đó chính mắt tao đã nhìn thấy mày thoát ra khỏi đó một cách lành lặn và trốn thoát “ Cô ta đã thấy tôi ra khỏi hầm ngục quỷ đỏ ngày hôm đó sao ? Đó là lí do mà cô ả sai người theo dõi tôi à ? “ Còn gì nữa ? “ Tôi hỏi tiếp. “ Mày nghĩ mày làm vậy với tao thì sẽ yên ổn hay sao ? Tao đã bán thông tin về mày và cả cánh cổng đó cho Stiffon Guild rồi, bọn họ sẽ truy lùng mày tới chết “ Cô ta cười phá lên rồi nói tiếp. “ Lý do tại sao hôm đó cánh cổng mà đám người chơi đó canh giữ lại đột nhiên biến mất, và cả sự xuất hiện của mày ở đó, tao đã nói mọi thứ cho tên bóng tối chết tiệt kia rồi tên độc nhãn khốn khiếp “ Stiffon Guild ? Kang Min ? “ Ồ vậy sao ? Tao có nên sợ hãi không nhỉ ? “ Tôi cười âm hiểm. Cô ta sững sờ vì biểu hiện của tôi, ánh mắt người đàn bà này đúng là kinh tởm chết mất thôi. “ Hiện tại thì cứ sống đi, để sau này tao còn lợi dụng “ Tôi bước về phía cửa, KiBong đã bỏ chân ra khỏi Park Miyoon để cô ta đứng dậy. Bỗng chốc tôi ngoảnh đầu lại. “ À mà quên nói, nếu dám tiết lộ một chút thông tin vào về buổi gặp mặt hôm nay nữa thì cô chắc chắn sẽ chết, nên nhớ là có thứ gì đang ở trong cơ thể cô đấy nhé “ Park Miyoon nghiến chặt răng, tôi biết trong đầu ả đang thầm rủa tôi đi chết nhưng mà biết sao giờ. “ Con nhỏ tóc đen hôm đó là người tình bé nhỏ của ngươi à ? “ Cô ta lên tiếng. Tôi dừng bước. “ Mày vừa nói gì cơ ? “ Tôi bắt đầu điên tiết lên sau khi nghe cô ta nói. “ Tao nói con nhỏ tóc đen đó là người tình của mày à ? Hôm đó nghe nói Stiffon Giuld đang canh chừng một hầm ngục kì lạ nên tao đã đến xem thử nhưng lúc tới thì xuất hiện một con nhỏ tóc đen ngáng đường tao, nó nói rằng tao mà bước thêm một bước nữa nó sẽ giết chết tao. Sau đó tao và nó đánh nhau, đúng là nó mạnh thật, tao đã phải lê lết trốn đi và rồi tình cờ thấy được mày thoát ra khỏi cánh cổng “ Park Miyoon nói với điệu bộ hả hê giống như cô ta đã chọc được trúng vào tim đen của tôi. “ Con nhỏ đó đúng là xinh đẹp hết biết, lại mạnh vô cùng, tao cũng đã nói về nó cho Stiffon Guild rồi, hai người tụi mày nghĩ làm vậy với tao xong thì có thể yên thân à ? ” Tôi cúi gầm mặt xuống và bước lại gần, khí thế của thần bắt đầu tỏa ra xung quanh một cách dồn dập. Cánh tay nổi gân lên như muốn ngay lập tức bóp chết cô ta. Dính dáng tới tôi thì không sao nhưng nếu Jiah có chuyện gì tôi sẽ bằm vằm chúng ra cho tới khi chết cũng chưa tha. Nét mặt giận dữ của tôi hiện lên một cách đáng sợ. [ Kích hoạt kĩ năng con mắt của người phán xét ] [ Ẩn Nhãn ] Rầm- Park Miyoon bắt đầu phủ phục quỳ gục xuống đất, rồi dần dần nằm ngã ra như trọng lực bắt đầu nặng thêm gấp trăm ngàn lần. KiBong cũng không chịu được mà khụy xuống không thể nhúc nhích nổi. Da thịt Park Miyoon bắt đầu toác ra và bật máu, xương tay chân cũng gãy dần. Một bên mắt của cô ta bắt đầu dập nát, máu chảy thành dòng. “ AAAAAAA ” Cô ta la hét thảm thiết.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD