Chương 26 : Mảnh vỡ thứ 2

2345 Words
“ Nhưng mà mắt của chủ nhân thật sự không mở được nữa ạ ? " KiBong hỏi một cách ngập ngừng. Jiah nhìn trừng trừng lấy cậu ta trong khi hai tay thì ôm chầm lấy tôi. “ Nếu ta mở mắt ra thì mọi người ở đây sẽ chết, nhưng mà hiện tại thì mắt trái ta vẫn chưa mở ra được đâu “ Tôi trả lời một cách thản nhiên trong khi nhìn vào mắt Na KiBong. “ Em sẽ không chết, em sẽ bên Jin Jin tới cuối đời “ Jiah ấn tay tôi vào lồng ngực con bé và lên tiếng. Yu Jiah đã nói sẽ bảo vệ tôi, con bé thực sự đúng là người cứu rỗi lấy tôi mà. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó tôi luôn có một cảm giác kì lạ đến khó tả. Chà, giờ thì không còn thời gian nói chuyện phiếm nữa, đi tìm mảnh vỡ tiếp theo của ông già thôi chứ nhỉ ? “ Gil, đi thôi “ { Vâng, chủ nhân } Tôi đứng thẳng dậy và bước ra cửa nhà, chương 3 hẳn đã trôi qua được một lúc rồi. Ánh mắt tôi cứ nhìn vào không trung một cách vô thức. Sau cơn mưa máu đó, mọi thứ đều đã đổ nát nhưng riêng bầu trời giờ đây lại đẹp đến kì lạ, có chút giống màu mắt của Yu Jiah. “ Anh đi có việc một chút, nhớ cho Enor ăn nhé “ Khuôn mặt không có chút lo lắng nào, Jiah nắm lấy vạt áo của tôi rồi nói. “ Đừng để máu dính lên áo nữa đấy “ Có ai như em không ? Đúng là khiến người ta không khỏi trầm trồ mà. Tôi nhìn con bé rồi khẽ gật đầu. [ Kích hoạt kĩ năng người chơi ] [ Chuyển Giao Tức Thời ] Số nhà 4329 Kang Sin, nơi xuất hiện mảnh vỡ sức mạnh huyền thoại tiếp theo. Sau khi dịch chuyển từ nhà Hae Sik tới đây thì trước mắt tôi là một khung cảnh hết sức đáng thương. Khu vực này bị tàn phá ghê quá, chả biết căn nhà đó có còn nguyên vẹn không đây nữa. Tôi rảo bước dọc trên con đường và nhìn vào những biển số nhà, có cái đã rơi xuống vì sụp đổ, có cái vẫn còn treo loằng ngoằng trên bức tường đổ nát. { Chủ nhân, phía trước có người } Gil lên tiếng ngay khi cảm nhận được gì đó. “ Vậy à ? “ Tôi cũng không quá bất ngờ. [ Kích hoạt kĩ năng người chơi ] [ Nhìn Thấu ] Phía trước có khoảng 3 người, hầu như đều là người chơi vì tôi cảm nhận được luồng sức mạnh tỏa ra từ họ dù nó không quá mạnh mẽ. Có phải nhân vật trong nguyên tác không nhỉ ? Hay là độc giả ? Hình như họ đang nói gì đó thì phải. Tôi lại gần một góc khuất gần đó và nghe thử. “ Mày còn nhớ con nhỏ đó không ? “ Tên đàn ông bên trái lên tiếng. “ Nhớ chứ, đời tao chưa gặp ai đẹp như thế bao giờ “ Hắn vừa nói vừa cười một điệu cười dâm tà pha chút ngớ ngẩn, hai tay liên tục xoa vào nhau. “ Tuần trước lúc tao nhìn thấy con nhỏ đó, nó mang hai thanh kiếm bên người trông mạnh mẽ dữ lắm nha. Đôi mắt xanh biển, mái tóc đen dài với cái thân hình trắng nuột đó, nghĩ tới mà hận lúc đó không làm gì được, để nó chạy mất “ “ Nó cắt mất cánh tay của đại ca đấy, mày đừng có dại dột “ Bọn chúng đang mô tả ai mà quen quá vậy ? Đôi mắt xanh với mái tóc đen dài, hai thanh kiếm bên người không phải là Yu Jiah sao ? Đám người này từng gặp qua con bé rồi nên mới nhớ tới từng chi tiết đến như vậy ? Ý gì đây chứ ? Đúng là muốn chết thật mà, đám sâu bọ. Lúc đầu chỉ tính nghe thử rồi tha cho bọn mày đi nhưng giờ thì tao đổi ý rồi. Chơi với bọn mày một chút đi. Mắt tôi trùng xuống, bàn tay siết chặt lại.Tôi tiến về phía 3 tên khốn kia một cách chậm rãi, khí thế của thần tỏa ra từ thân thể tôi ngày một lớn hơn. Xung quanh tôi như được bao bọc bằng một lớp màng đen dày đặc sức mạnh, sự phẫn nộ toát ra từ mọi phía cơ thể. “ Mày là thằng nào ? “ Tên bên trái khi nãy tiến về phía trước và gằn giọng dù bàn tay hắn đang run lên như một con cừu dãy chết. Tôi lại bước thêm vài bước tới chỗ chúng, mắt tôi trừng lên, trong chớp mắt bàn tay của tôi đã nắm chặt lấy cổ của tên vừa mới phun ra câu nói đó. Nơi bàn tay tôi chạm vào đã bắt đầu mục rửa, từ cổ tới da mặt và thân thể của tên đó đang dần tan chảy, hắn dùng hết sức vung thanh kiếm dài trên tay về phía tôi nhưng chẳng có tác dụng. Thật ngây thơ khi bọn mày lại chọn chọc điên tao lên tới mức này. Dù ai có chết hay mọi thứ ra sao, cảm xúc của tao vẫn không bao giờ bị lay động nhưng riêng với Yu Jiah thì khác. Yu Jiah chính là tất cả mọi thứ của tao, đừng nói bọn mày có thấy được em ấy hay không ? Chỉ cần mở mồm bàn tán thì kết cục là cái chết. Tôi đã nghĩ cảm xúc chính là thứ thừa thãi và không cần thiết nhất sau khi ra khỏi đấu trường như trong lòng tôi luôn mãi có một điểm yếu mà cảm xúc của tôi luôn dâng cao tới vô tận. Chính là Yu Jiah, mọi thứ mà tôi có thể cảm nhận từ khi ra đời tới tận bây giờ đều xuất phát từ em ấy, nụ cười, ánh mắt hay thậm chí là bàn tay con bé khi ôm chầm lấy tôi luôn toát lên một sự ấm áp tới lạ thường. “ Chết .. Lian chết rồi ... “ Tiếng nói phát ra từ hai tên còn lại sau khi nhìn thấy xác của bạn mình dần mục rửa. Tôi buông tên đó ra và vứt sang một bên. Nếu lại dính lên người thì Jiah sẽ lại mắng tôi mất. “ Tại sao .. mày là ai ? “ Hai tên kia ngã khuỵa ra đất khi tôi tiến tới. “ Mày không cần biết “ Cánh tay tôi dơ lên ngay lập tức sau câu nói. Phập- Đầu của hai tên đó đã rơi xuống đất, máu tuôn ra ào ạt trước mặt tôi nhưng cơn giận dữ trong tôi vẫn không ngừng lại. Bàn tay tôi siết chặt đến mức ứa máu, mắt nheo lại một cách khó chịu. Giết hết, tôi muốn giết hết tất cả những tên rác rưởi như thế này. { Chủ nhân, làm ơn bình tĩnh lại đi } Giọng nói của Gil bỗng vang lên trong đầu tôi. { Cô chủ Jiah mà nhìn thấy người như thế này sẽ không thích người nữa đâu đấy } Câu nói của Gil làm tôi bừng tỉnh. “ Thật vậy sao ? “ { Đúng vậy , nên người mau bình tĩnh lại dùm cái } Đúng vậy, bộ dạng tôi lúc này khác gì tên ác quỷ giết người điên cuồng chứ. Không thể thế này được nữa, phải mau chóng bình tĩnh lại và xử lý nhanh mọi chuyện rồi trở về thôi. Sau vài phút thì tôi đã bình tĩnh trở lại, dưới chân tôi máu vẫn chảy ròng rã cùng với xác của 3 tên người chơi lúc nãy. “ Ta làm hơi quá rồi, mau thu thập rồi về thôi “ Mái tóc che đi khuôn mặt tuyệt vọng ngay lúc này của tôi, thật không biết làm sao nữa. { Còn lại chả thế, có ai như vậy không trời ? } “ Ngươi dạo này nói hơi nhiều rồi đấy ? “ Tôi trừng mắt. Gil cứ thế im thin thít, sau một hồi tìm kiếm thì tôi cũng đã đứng trước cửa nhà 4329. Sức mạnh tỏa ra xung quanh nơi này khiến tôi nhận ra ngay cái khoảnh khắc đầu tiên khi tôi tìm thấy mảnh vỡ ở bệnh viện. Dù mọi thứ đã đổ nát nhưng căn nhà này thì lại khá nguyên vẹn. Ngay khi bước vào cửa chính, cái thứ hay đèn ép tôi đó lại bắt đầu xuất hiện. Cảm giác giống như bắt tôi phải quỳ gối trước thần linh vậy, nhưng thân thể tôi lại phấn khích trước nó, hẳn là do tôi đã hấp thụ một mảnh trước đây. Đập vào mắt tôi chính là thứ đang lơ lửng giữa không trung, sức mạnh tuyệt đối của ông già. Tôi vươn tay chạm lấy, cảm giác đau đớn gấp vạn lần như trước kia lại truyền tới. Thân thể tôi như đang gào thét, ánh mắt lại trở nên mờ nhạt vô hồn. Cơn đau lần này kéo dài hơn lần trước tận một lúc lâu, mồ hôi tôi đang chảy tóc tách rơi xuống sàn nhà. [ Xác định nhiệm vụ hệ thống ] [ Nhiệm vụ Thu thập mảnh vỡ sức mạnh huyền thoại ] [ Đã thu thập 2/99 ] “ Chết tiệt thật .. “ Cứ mỗi lần thu thập như này xong tôi lại có cảm giác nhân cách con người của tôi lại bị cắt bỏ đi từng chút một, cảm giác ghê rợn bản thân mình làm tôi thấy ớn quá. “ Trở về thôi Gil “ Tôi gượng gạo đứng dậy, thân thể như bị rút cạn sức sống. [ Kích hoạt kĩ năng người chơi ] [ Chuyển Giao Tức Thời ] Tôi ngã ngay ra giường sau khi dịch chuyển từ nơi đó về đây, mồ hôi cứ liên tục chảy ra cùng cơn đau dai dẳng đó vẫn chưa tan biến. Mệt thật đấy, chỉ mới hai mảnh mà đã chật vật thế này rồi. Lúc đầu còn tính đi tìm vài hầm ngục để đem hết tinh thể cho Jiah nhưng giờ thì lại thế này, sau khi giết người điên cuồng như vậy nếu để tôi tiến vào hầm ngục thì chắc sẽ mãi không bao giờ bình tĩnh lại được. Jiah nghe tiếng động nên đã chạy vào và thấy tôi đang nằm thở dốc trên giường, con bé nắm chặt lấy tay tôi và sờ lên trán. “ Anh nóng quá, thế này không ổn tí nào, để em gọi Seol tới giúp anh “ Lại là khuôn mặt lo lắng đó. Em có biết khi nãy tôi đã giết chết 3 người chỉ vì họ bàn tán về em không? Mà đúng là đẹp thật, y như những gì mà tôi hay nghĩ vậy. Tôi dùng lực kéo tay Jiah ngã ra giường, tôi ôm chầm lấy con bé. “ Jin Jin? “ Jiah có vẻ khá kinh ngạc nhưng hiện tại tôi chỉ muốn ôm em thôi, cơn giận dữ khi có ai đó để mắt đến em, hay có ai đó cũng được nhìn thấy đôi mắt này làm tôi không thể khống chế được bản thân mình. Bỗng dưng Jiah vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi rồi nói. “ Anh đã vất vả rồi, cứ ngủ đi nhé “ Một cảm giác ấm áp lan tỏa khiến cơn đau tôi đang chịu dần biến mất, bàn tay cùng thân thể nhỏ bé đang vỗ về làm tôi thấy bây giờ tôi mới thật sự giống như con người. Nếu em biết tôi đã ra tay tàn ác thế nào thì tôi còn có thể ôm em không ? “ Em yêu Jin Jin, nên anh ngủ ngon nhé “ Giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười tươi, tôi giật mình đến mức mở mắt. Tôi chưa bao giờ ngỡ ngàng như thế này trong đời. “ Em .. nói gì cơ ? “ “ Em nói em yêu anh “ Nước mắt tôi lại lần nữa chảy ra, kì lạ thật đấy. Jiah nói yêu tôi làm tôi hạnh phúc tới thế à ? Hay do tôi ám ảnh với con bé quá mức rồi. “ Thế Jin Jin có yêu em không ? “ Jiah vuốt nhẹ mái tóc đang che đi đôi mắt của tôi rồi khẽ hỏi. Yêu sao ? Tôi không biết cảm giác hiện tại trong mình là gì nữa nhưng nếu không có Jiah thì chắc tôi đã không còn là tôi bây giờ. Tôi im lặng một lúc sau câu hỏi của con bé. Đôi mắt xanh đó có chút buồn rầu, bàn tay con bé thu lại. “ Jin Jin không yêu em sao ? “ Gì vậy ? Cảm giác hụt hẫng khi bàn tay đó không chạm vào tôi nữa là gì đây ? Tôi chụp lấy bàn tay đó và ôm vào lòng. “ Anh yêu em “ Tôi cúi mặt rồi nói, lời này hẳn tôi đã nghĩ đời mình chả bao giờ nói được câu này đâu. Jiah ngay lập tức ôm tôi vào lồng ngực, trong tận thế rồi nhưng mà mùi hương hoa phảng phất trên cơ thể con bé vẫn nồng đậm tựa như một bãi cỏ xanh ngát tràn đầy hoa tươi. Chắc chắn không ai có thể giống em được đâu, tôi cứ thế ôm Jiah và chìm vào giấc ngủ. Mảnh vỡ cũng đã lấy được rồi, thuộc hạ cũng vậy nên bây giờ cũng nên nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị cho ngày mai thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD