Chương 2: Món quà sinh nhật

1215 Words
100 comments khác không thể đọc được hết, mà tất cả đều là vì chap cuối không đọc được? Cái cảm giác bức bối đang sinh sôi trong lòng đây là gì chứ? Mọi niềm mong chờ, phấn khích muốn tan biến… Tại sao lại không thể click được chap cuối, giống như sự đùa giỡn quá trớn của tác giả hay là chap này tính phí? Không .. nếu tính phí vẫn sẽ click được và trả phí để đọc nó. “ Mẹ nó, chết tiệt .. cuối cùng là sao vậy?! ” Tôi cảm thấy mọi thứ thật trống trãi, thật giống như một đứa nghiện tiểu thuyết, bị đuổi học còn không buồn được như thế này.. Tôi muốn biết cái kết của “ THE WORLD WHERE NO ONE SURVICE “, rốt cuộc thế giới sẽ tàn lụi như đinh mệnh đã sắp đặt cho nó hay đã xảy ra một điều kì diệu nào đó khiến cho vận mệnh của loài người thay đổi, một kỉ nguyên mới nơi con người làm chủ được mọi thứ.. tôi muốn biết, tôi theo dõi tới tận cùng chỉ là vì nguyên do này mà. Thật là, đúng là chết tiệt, sống được 19 năm rồi chưa bao giờ tôi tức như thế, nó đâu chỉ đơn giản chỉ là một chương tiểu thuyết, nó là mọi thứ của tôi, trái tim tôi muốn hẫng mất một nhịp khi cứ click trong bất lực. Tôi hiểu được sự phẫn nộ của độc giả là từ đâu mà có rồi nhưng tôi không thể giống họ comment lăng mạ sỉ nhục người khác vì không thể thỏa mãn ham muốn của chính mình. “ Chắc mình điên mất thôi! “ Ting ~ Ting ~ Gì vậy? tiếng gì vừa phát ra vậy? Từ điện thoại của mình à? Mail sao? hay là tin nhắn của ba mẹ, chả hiểu sao tôi lại bất ngờ vì cái tiếng Ting bình thường này nữa, chắc sau cú kích động vừa rồi tôi đã ngẩn người ra một lúc, giống như bị chấn động não vậy. Đúng là sợ thật! [ X ] đã gửi cho bạn một tin nhắn “ X? X là thằng nào vậy? à mà từ từ, sao nghe tên quen quen? “ Gượm đã, không phải như mình nghĩ chứ? Tôi đã nhanh chóng truy cập vào web, click vào tên bộ tiểu thuyết và lướt xuống. “ Trời ơi, điên mất thôi, THẬT HẢ TRỜI? “ Tác giả của bộ tiểu thuyết “ THE WORLD WHERE NO ONE SURVICE “ gửi tin nhắn cho tôi, hết chuyện này đến chuyện khác chắc mình điên thật mất! nhưng mà tác giả sao lại biết số mình mà gửi nhỉ? Lạ nhỉ? nhưng mà quan trọng vị tác giả đã sáng tạo ra một tuyệt tác như này đang muốn nói gì với mình? Tôi muốn xem thử vị tác giả này sau khi khóa chương cuối thì đang có ý đồ gì đây? Click, click ~ [ X ] : Chào cậu, tôi là tác giả của bộ tiểu thuyết “ THE WORLD WHERE NO ONE SURVICE “! cảm ơn cậu thanh niên trẻ, vì đã dành tình cảm cho bộ tiểu thuyết của tôi và bây giờ tôi sẽ hoàn thành “ điều ước “ của cậu nhé! Món quà ở trong file kia, hãy tận dụng nó và sống sót nhé anh bạn trẻ. [ file 1] đã được [ X ] đính kèm Bây giờ nói thật đầu óc tôi đang quay cuồng như trong “ Vũ điệu Cồng Chiêng “ của Tóc Tiên vậy. Nhưng mà, món quà sao ? đúng là mình đã từng donate cho bộ tiểu thuyết này khá nhiều tiền nhưng mà đâu phải mỗi mình donate? có cả hàng trăm người khác cơ mà? Lạ một điểm nữa, tại sao lại nói mình tận dụng nó và sống sót .. Khó hiểu quá vậy? Chả lẽ tác giả cho mình tiền và kêu mình tận dụng nó và sống sót? Thôi thôi, mày vô lí quá rồi đấy Soo Jin à? Bộ nhà mình nghèo có tiếng hay sao mà tác giả biết số phận đong đưa mà tặng tiền.. Đúng là rối não nên IQ cũng giảm kha khá. File à? hay đấy chứ? để xem nào. Open file Click Click ~ [ THE WORLD WHERE NO ONE SURVICE ] { Chương Cuối } Sơ Hở Chương 1: Nơi cung cấp lương thực dự trữ của quân đội dưới chân núi Nakryung Chương 2: Tầng 5 Bệnh viên SeSun , Phòng số 156 Chương 3: Số nhà 4329 Kang Sin … Chương 99: … Ôi trời ơi, tôi đang nhìn cái gì vậy này? Kang Soo Jin, mau níu kéo chút IQ còn lại trong não mày và suy nghĩ đi. Bây giờ hoảng loạn lên thì được gì? Từ nãy tới giờ nhiều bất ngờ quá nên bắt đầu phát ngôn điên khùng à thằng này. Tác giả gửi chương cuối của bộ tiểu thuyết cho mình sao? Và tại sao lại là sơ hở? còn là riêng lẻ từng chương một từ chương 1 tới tận chương 499, vậy 500 là chương cuối à? nhưng tác giả gọi đây là quà cho mình? Nên lí do đó mà tất cả những độc giả khác không đọc được chap cuối ư? Cũng ảo quá rồi đó. “ Nhưng mà , tại sao lại dùng thứ này để sống sót? “ Tôi bỏ điện thoại xuống và bắt đầu thở đều, tôi bắt đầu suy nghĩ lại những gì xảy ra từ nãy tới giờ có mối liên kết nào với nhau hay không? Hay đơn giản là ai đó đùa giỡn mình. Nhưng nếu là đùa giỡn thì cũng lạ quá rồi, địa chỉ ID của người gửi tin nhắn cho mình trùng khớp với tác giả của bộ truyện này vì khi nãy lên web mình đã dò lại rồi nên vị tác giả kia có lí do gì để đùa mình chứ? Với lại lí do mọi người không đọc được chương cuối là vì nó đã bị khóa và được làm “ món quà “ cho mình bởi chính tác giả? Điểm lạ nhất ở đây chính là chương cuối của bộ tiểu thuyết này, tác giả kêu mình tận dụng và sống sót. Ting Ting Ting Gì nữa đây? vụ gì mà lắm người nhắn thế. [ Hae Sik ] đã gửi hai tin nhắn “ Thằng ngớ ngẩn này? giờ này còn nhắn mình “ Click Click [ Hae Sik ] : Soo Jin, mau ra ngoài nhìn đi! Mau lên đi! [ Hae Sik ] : Điều điên rồ gì đang xảy ra vậy trời?!! Gì vậy? thằng này sao lại hốt hoảng như vậy? mà sao bên ngoài ồn ào vậy? mọi người đang la hét đấy à? Mở cửa ~ Kẹt Kẹt Tôi giương mắt lên nhìn bầu trời lúc đó và tôi đã thật sự tin thế giới này tàn con mẹ nó thật rồi!! Tôi ngã người ra sau, may mà có cánh cửa không thì té khụy xuống dưới đất mất. “ Bầ-Bầu trời đang nứt ra sao? “
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD