Chương 35 : Tiếp tục truy tìm

1361 Words
Tên rác rưởi này nếu biết được tôi lâu như vậy thì chắn hẳn hắn là một người thực ở thế giới này chứ không phải nhân vật trong tiểu thuyết. Trông thì cũng mạnh, ép được Park Miyoon tới mức nếu tôi không xuất hiện ở đây lúc này thì cô ta sẽ bị hiếp tới chết nhưng mà ... Tôi chơi hết vui rồi. “ KiBong, mau đứng dậy đi “ Tôi dơ tay ra lệnh. KiBong chồm người đứng dậy sau cú hất ban nãy, cậu ta đã bất tỉnh tới tận lúc tôi gọi tên cậu ta. Dù bị hất văng thủng cả tường nhưng ngoại trừ ngất đi thì có vẻ không bị thương chỗ nào cả, cơ thể trâu bò cũng chả thua gì tôi là mấy. “ Chủ nhân, xin lỗi, tôi vô dụng quá “ KiBong cúi gầm mặt đầy xấu hổ vì để bị knock out trong một cú. Cũng không thể trách cậu ta được, tiềm năng của Na KiBong sau này mới gọi là khủng khiếp. Ở vài chương đầu trong nguyên tác thậm chí cậu ta còn không được độc giả chú ý đến quá nhiều. Nhưng tương lai thì đố thằng nào dám láo nháo. “ Từ mai tích cực đi hầm ngục rèn luyện đi, nếu còn để tôi thấy một lần nữa như thế này thì tôi sẽ trực tiếp giết cậu chứ không đợi đến lúc kẻ khác ra tay “ Giọng nói lạnh lùng của tôi ngày càng trầm hơn, như thể màn đêm phủ lấp đầy sương mù, luôn luôn có ẩn ý bên trong. “ Vâng chủ nhân “ Tôi xoay người về phía tên cặn bã kia, ánh mắt chết chóc hứng thú ban nãy đã biến mất hết mà giờ chỉ còn một biểu cảm nhàm chán biểu lộ trên khuôn mặt. Chán thật, quả nhiên là mày mua vui chả được bao lâu cả. Chắc phải quay lại làm việc chối chết giúp ông già thôi chứ biết sao bây giờ. “ KiBong, đem hắn đi xử lý đi, làm cho gọn gàng vào “ Tôi bước vào phía trong phòng nơi Park Miyoon đang ở, mọi người đều theo phía sau trừ KiBong đã được tôi giao nhiệm vụ. KiBong như hiểu được ý tôi đang nói cậu ta phải làm gì nên ngay lập tức kéo lê tên rác đầu đang chảy máu kia đi. Tôi cho KiBong giải quyết vì khi nãy cậu ta đã bị tên kia đánh một cú khá chát, giờ thì chắc chắn tên sâu bọ kia sẽ không còn lại gì kể cả linh hồn của hắn. Có qua thì có lại mà, các cụ bảo vậy còn gì ? “ Đừng mà .. Kang Soo Jin, làm ơn tha cho tao đi “ Tiếng van xin thảm thiết của hắn ngày một xa dần, tôi đã nói trước đó, đụng vào người của tôi thì kết cục chỉ có cái chết đau đớn thống khổ mà thôi. Enor không xé xác hắn thì để người khác làm. Park MiYoon ngồi sụp dưới chân bàn như bị sốc tinh thần, cô ta ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào tôi. “ Sao vậy ? Bị hiếp tới ngu người rồi à ? “ Tôi ngồi chễm chệ lên sofa đối diện rồi lên tiếng. Nét mặt khinh bỉ cùng nụ cười âm hiểm của tôi như đang săm soi tâm hồn dơ bẩn của cô ta. “ Tên khốn khiếp “ Vẫn còn sức chửi tôi mà nãy giờ cứ ngồi đó nhìn hắn bị tôi chà đạp chết lên chết xuống không nói câu nào thì tâm tình cũng có chút độc địa ? Không tệ, đối với tôi thì cô ta đủ ác để sống sót trong cái thế giới tàn bạo điên cuồng này rồi. “ À, từ nay tôi sẽ chuyển vào đây ở nhé “ Tôi nói một cách thản nhiên. Park Miyoon bắt đầu xù lông lên, cô ta đứng dậy và tiến ngay về phía tôi. “ Ai cho phép điều đó chứ ? “ Điệu bộ chua ngoa của cô ả làm tôi khó chịu. Tôi trừng mắt, sát khí trong tôi tỏa ra lan rộng khắp căn phòng như đang phóng thích con quỷ điên dại trong cơ thể tôi ra một lần nữa trong cùng một ngày. “ Biết thân biết phận đi, nếu không muốn chết thì đừng thách thức giới hạn của tôi “ Lông mày tôi nheo lại. Tay tôi bắt lấy và siết chặt cái cổ bé xíu của cô ả trong tay. Rầmmmmm- Tôi vứt cô ta thẳng vào tường, một cảnh tượng hẳn sẽ giúp cô ta nhớ lại kí ức đáng “ đẹp đẽ “ hôm trước tôi dành tặng. “ Có gan chửi tôi như vậy sao lúc nãy không đánh chết tên kia đi ? Đã yếu đuối thì nên ngậm miệng vào, đừng có giỡn mặt với tôi “ Tôi lau bàn tay vừa chạm vào cổ của cô ả rồi vứt chiếc khăn đó đi, ngoài Jiah ra thì chạm vào người phụ nữ nào cũng khiến tôi thấy kinh tởm như nhau cả. Hae Sik vỗ vai tôi. “ Cô ta là ai vậy? “ Nó hỏi nhỏ. “ Nô lệ “ Tôi ngồi lại vào chiếc ghế sofa lúc nãy, Jiah còn đang chơi với Enor ở ngoài sân nên không biết chuyện gì đang xảy ra trong nãy cả. “ Nô lệ? “ Cả Seol và Hae Sik đều đồng thanh nói sau khi nghe câu trả lời của tôi. Park Miyoon đang cố gượng dậy sau cú ném của tôi, cô ta nếu cứ hỗn láo như thế này mãi thì có ngày tôi không tiếc tiền nổi nữa mà một gậy giết chết cô ta mất. “ Mọi người đi chọn phòng nào mà mọi người thích rồi ở đi “ Tôi đứng dậy và bước ra ngoài. Vết nứt hầm ngục đã xuất hiện thì chắc chắn mảnh vỡ trong chương 4 cũng đã ở sẵn vị trí của nó rồi, đi lấy thôi chứ nhỉ ông già ? Haizzz, làm cu li cho thần cũng mệt thật. Tự dưng dính vào lão già trong ngục kia làm gì không biết nữa ... Mặt tôi ủ rũ như bị ép chạy deadline suốt ngày. ( Aaaa, Papa ) Enor nhìn thấy tôi ra ngoài thì vẫy đuôi gọi. “ Lần này con đi cùng ta đi, trong hầm ngục có nhiều đồ ngon lắm đấy “ Tôi xoa nhẹ đầu của Enor, dù nó là rồng nhưng khi thấy tôi thì đuôi cứ vẫy đung đưa qua lại như là thú cưng. ( Sắp được ăn ngon rồi, sướng quá ) Enor vỗ đôi cánh to lớn của nó, lần này đem nó vào hầm ngục cho ăn đã đời thì nó sẽ trưởng thành hẳn luôn thôi. Từ nãy tới giờ con bé chỉ tập trung chơi với “ con “ của ẻm mà chả đoái hoài gì tới tôi cả, chuyện này không ổn rồi. Tay tôi vươn tới ôm lấy eo của Jiah. “ Em thích Enor hơn anh sao ? “ Vẻ mặt ủy khuất kèm theo chút tội nghiệp của tôi xuất hiện. Jiah cười khúc khích, con bé vuốt mái tóc xõa xuống của tôi lên rồi hôn lên trán. “ Em thích Jin Jin nhất “ Bàn tay của em ấy mềm mại thật, mỗi lần chạm vào tôi luôn có một nỗi sợ sẽ làm tổn thương em mất. “ Có thật không? “ Tôi dụi đầu vào mái tóc thơm ngát của Jiah rồi hỏi. “ Thật chứ “ Con bé xoa xoa đầu tôi như đang dỗ trẻ em 3 tuổi, nét mặt có chút ngạc nhiên khi thấy tôi như vậy nữa. ( Papa, người có liêm sỉ chút có được không ? ) Sau khi thấy tôi giả vờ đáng thương thì Enor lên tiếng. “ Trong tình huống này thì không cần liêm sỉ đâu nên con đừng hỏi nữa “
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD