Chương 22 : Mục Tiêu

1756 Words
Tôi ngã người ra nền đất, mắt trái tôi vẫn còn đau nhói. Cái chuyện quái quỷ gì thế này? mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi còn không kịp hiểu ra chuyện gì cả. Chết tiệt .. Nhiệm vụ giải thoát cho ông già cũng khó khăn quá rồi đó. Ban đầu chỉ là một điều ước sinh nhật của tôi mà thôi. Vốn dĩ đây chỉ là một bộ tiểu thuyết diệt vong, nơi mà nhân vật chính đi trên con đường trở thành người chơi mạnh nhất thôi mà ? Tại sao đến khi có sự xuất hiện của tôi thì câu chuyện lại rẽ sang một hướng khác như tôi chưa từng biết đến vậy chứ ? Từ khi bắt đầu trở thành người chơi được bảo hộ bởi một vị thần xa lạ, sau đó lại bị kéo vào một chiều không gian khác tới tận 1000 năm mới được trở về ... khi trở lại thì càng ngày càng nhiều chuyện kì quái xảy ra. Tôi còn được giao nhiệm vụ giải thoát một vị thần nữa. Cuộc chiến 10000 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Nguyên nhân của mọi chuyện là sao đây ... hiện tại não tôi rối quá, mọi chuyện khó hiểu tới mức khiến tôi bồn chồn. Trong lúc suy nghĩ về quá khứ bi hài của tôi thì tôi chợt nhớ ra người đã đưa chương cuối nơi xuất hiện vị trí các mảnh vỡ sức mạnh cho tôi ... Vị tác giả đó, ông ta kêu tôi tìm những mảnh vỡ này để sống sót sao ? Không lẽ ông ta biết trước một cuộc chiến sẽ lại lần nữa nổ ra hay sao ? Tác giả bảo tôi tận dụng nó và sống sót, vậy có nghĩa là ông ta biết trước tương lai của bộ tiểu thuyết đã thay đổi ... Dùng những mảnh vỡ đó để giải thoát cho vị thần bảo hộ của tôi để tôi có thể sống sót trong trận chiến đó sao ? Tác giả đó, rốt cuộc ông là ai ? Vậy còn những người chơi khác, trái đất hiện giờ là chiến trường ? Thật sự mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi, nhưng trước mắt tôi biết được một điều rằng mọi thứ trong tương lai đã thay đổi. Đây không còn là bộ tiểu thuyết mà tôi biết nữa, hiện giờ kiến thức mà tôi có là hành trang giúp tôi tìm kiếm các mảnh vỡ sức mạnh một cách nhanh nhất mà thôi, phải giải thoát cho ông già càng nhanh càng tốt. Mắt trái tôi liên tục chảy máu, nó đau tới mức tôi muốn bỏ cả con mắt này ra ngoài luôn vậy. Nhưng có gì đó lạ lắm, cảm giác con mắt của tôi đang được tẩy rửa trong cơn đau tới tận xương tủy này. Tôi vẫn còn đang mơ màng trong suy nghĩ của bản thân thì tiếng của Jiah bỗng vang lên bên tai. “ Jin Jin “ “ Mau đi thôi anh, đám người kia đang la hét loạn xạ lên kia kìa “ Giọng nói của Jiah có chút vội vã, tôi cũng dần dần trở lại với hiện thực. Sau khi tôi phóng lên đây và hầm ngục biến mất thì chắc chắn mọi chuyện sẽ loạn lên rồi, tôi ngẩng mặt lên và nhìn xuống dưới xem xét tình hình thì tay của Jiah chạm vào mắt trái của tôi. “ Sao mắt anh lại chảy máu ? Bộ trong hầm ngục đó có quái vật mạnh lắm sao ? “ Giọng con bé run lên vì lo lắng. “ Anh không sao, cái này chỉ đau một tí thôi “ Tôi nắm lấy bàn tay đang run lên của Jiah, nhưng kì thật là khi con bé chạm vào mắt tôi, cảm giác mát lạnh còn có chút thoải mái nữa. Đám người kia đang loạn lên ở bên dưới, họ giống như mấy con chuột không thấy miếng phô mai của mình đâu mất nữa rồi, hài hước thật. Tôi và Jiah đã lẻn men theo dãy nhà đổ nát và về tới nhà của Hae Sik, mắt tôi đã không còn đau như ban nãy nhưng hiện tại thì tôi không thể mở mắt trái của mình lên được nữa. Cảm giác nhìn đời bằng một con mắt là đây à ? Jiah suốt quãng đường cứ bồn chồn lo lắng cho mắt của tôi, tay con bé túm lấy áo tôi. “ Anh ổn mà, đừng lo “ Tôi nhìn Jiah rồi nói. Tôi biết sau này sẽ còn phải đối mặt với nhiều điều đáng sợ hơn cả như vậy nữa, hiện tại ngoài nhanh chóng tìm những mảnh vỡ đó thì tôi còn phải mạnh mẽ hơn. Đối thủ của tôi bây giờ không phải là người chơi mà là Thần. Nói tới mảnh vỡ mới nhớ, các mảnh sẽ xuất hiện theo từng chương trong tiểu thuyết, vậy thì tôi phải bám sát hành động của Kang Min và ghi nhớ kĩ các tình tiết có thể xảy ra để phân biệt các chương. Vị Vua Bóng Tối, lý do ông ta chọn Kang Min là gì ? Lý do con người được ban cho sức mạnh thần thánh và trở thành người chơi là vì cuộc chiến sắp xảy ra ư ? Tôi nắm lấy tay Jiah và bước vào nhà, Hae Sik đang ngồi cùng Seol thì nhìn thấy tôi đi vào. “ Soo Jin, mắt mày sao vậy ? “ Vẻ mặt của nó có vẻ lo lắng cho tôi. Seol cũng lao tới ôm lấy chân tôi và nói. “ Đại ca, anh sao vậy? “ Thằng bé trông trưởng thành hơn so với tuổi của nó nhiều. Enor cũng đã ngửi thấy mùi của tôi nên tỉnh dậy, nó ngoắc ngoắc cái đuôi đỏ đầy gai nhìn tôi. ( Chủ nhân, người dẫn mẹ đi lâu quá ) Tôi lôi trong túi trang bị ra Lõi Hồng Tâm mà tôi cố tình lấy về cho nó ăn. “ Ăn đi “ Tôi ném cái lõi về phía Enor. Enor bắt đầu ăn cái lõi một cách ngon lành, có vẻ tôi mới đi có 1 ngày mà Enor trông lớn hơn một chút ? “ Enor à, con lớn thêm một chút đấy à ? “ Jiah cũng phát hiện ra điều đó và lên tiếng, nhưng tại sao con bé lại gọi Enor là con vậy ? Thực sự coi mình là mẹ nó luôn rồi à ? “ Sao em gọi nó là con vậy ? “ Tôi nhìn Jiah rồi hỏi. “ Vì anh là papa của nó mà, không phải sao ? Thế thì em là mẹ của nó rồi ? “ Jiah nở nụ cười tươi rồi nhìn tôi. ( Chủ nhân, ta gọi người là papa luôn được không ? ) Enor hỏi tôi. “ Được “ Dù sao cũng là tôi nuôi, gọi gì mà chả được. Jiah vui là được rồi, tôi muốn con bé giữ mãi nụ cười như thế này. Hae Sik lên tiếng. “ Vợ chồng tình cảm thắm thiết ghê! “ Seol chạy lại hỏi tôi. “ Đại ca, nay anh ra ngoài ổn chứ ? “ Khuôn mặt thằng bé có chút tò mò. “ Ổn, à có cái này chuẩn bị cho em “ Tôi lôi viên tinh thể của quỷ đỏ ban nãy ra và đưa cho thằng bé. “ Gì đây đại ca? “ “ Tinh thể đấy hấp thụ đi “ Tôi xoa đầu thằng bé. Tôi muốn Seol mau trở nên cứng cỏi hơn để cùng tôi vào hầm ngục, tôi có thể không bị thương bởi quái vật nhưng Jiah thì khác, thằng bé sau này còn có nhiều cơ hội để phát triển hơn nữa vì thuộc tính trị thương của nó là mạnh nhất mà. Seol nhắm mắt lại và hấp thụ lấy viên tinh thể rank B đó. Sau một lúc, cảm giác thằng bé đã khác hẳn ban nãy, chắc kĩ năng trị thương đã tăng lên kha khá rồi. Hiện tại tôi cần xem lại cửa sổ trạng thái của mình đã. “ Mở cửa sổ trạng thái “ [ Cửa Sổ Trạng Thái ] [ Người chơi : Kang Soo Jin ] [Thông tin cá nhân]: 19 tuổi , nhóm máu O , chiều cao 1m9 , cân nặng 75kg . [Vị thần bảo hộ]: [ Tù nhân của Thiết Ngục ] [Kĩ năng hiện tại] :{ Lơ Lửng } lv.13;{ Thâu tóm } lv.13 ;{ Sát } lv.13 ;{ Côn khúc } lv.13 ;{ Nhìn thấu } lv.13 ;{ Kĩ năng ẩn } lv.max [ Kĩ năng độc nhất ] : Người kế vị của Thần ; Ẩn Nhãn [Thuộc tính]: Thiết { Huyền Thoại } [Trạng thái] : Sức mạnh { 9999999 } , Thể Chất { 9999999 } , Nhanh Nhẹn { 9999999 } , Phòng thủ { 9999999 } [ Người chơi đã đột phá thí luyện dành được phần thưởng : Sao chép kĩ năng { Kĩ năng huyền thoại } ] [ Vàng: 10800 ] Ẩn Nhãn trở thành kĩ năng độc nhất của tôi rồi, giờ tôi là người chơi duy nhất trên thế giới có tận 2 kĩ năng độc nhất. Nhìn thấu tăng level rồi nên hẳn giờ tôi còn đọc được cả suy nghĩ của người khác luôn nếu tôi muốn, mọi chuyện diễn ra vẫn khá tốt đẹp cho tới hiện tại. Nhưng tôi cũng có cả kĩ năng sao chép được thưởng, nếu có thể sao chép thì cơ chế hoạt động của nó sẽ như thế nào nhỉ ? “ Kiểm tra kĩ năng sao chép “ [ Kĩ năng Sao Chép ] cho phép người chơi sao chép tối đa 3 kĩ năng độc nhất của các người chơi khác sau khi thấy họ thi triển và biến nó thành kĩ năng của mình. Người chơi chỉ có tối đa 3 lần sao chép, sau 3 lần sử dụng thì kĩ năng đã sao chép sẽ được sao lưu vào cửa sổ trạng thái của người chơi và tự động xóa bỏ kĩ năng. Vậy là tôi còn có thể có thêm 3 kĩ năng độc nhất nữa, như vậy mới có chút khả năng để đối kháng trực diện với Thần.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD