Chương 11: Trở lại

2120 Words
Tiếng của Hae Sik cứ văng vẳng bên tai của tôi. “ Soo Jin à “ “ Soo Jin, mày tỉnh lại rồi hả? “ Nước mắt cứ chảy không ngừng, đã bao lâu rồi tôi mới được nghe thấy giọng của Hae Sik vậy? “ May quá, mày tỉnh lại rồi, mày bất tỉnh 3 ngày rồi, tao sợ lắm nhưng mà không biết nên đưa mày đi đâu để khám nữa, bệnh viện đổ nát rồi “ Tôi ..tôi đã trở lại rồi ư? Gì vậy chứ, ra là lời hứa đưa tôi trở lại là thật sao. “ Soo Jin à, mày bất tỉnh 3 ngày nhưng người của mày cứ chảy mồ hôi liên tục, cơ bắp còn phát triển nữa chứ, tao còn sợ tưởng mày bị con gì nhập không đấy? “ Tôi không nói nên lời nữa rồi, thứ gì đó cứ nghẹn ứ ở cổ không thể mở lời, nước mắt thì giàn dụa, 1000 năm qua cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc. “ Hae Sik à, chuyện gì đã xảy ra vậy? “ Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh nhà. Khuôn mặt của nó thì vô cùng giận dữ nhưng thực chất lại là lo lắng cho tôi. “ Mày còn hỏi tao? Tự dưng mày ngất ra sàn, lúc tao chạy lại đỡ mày thì mày đã bất tỉnh rồi, tao không biết làm thế nào cả. Bệnh viện cũng không còn, mọi thứ đổ nát hết rồi nên tao chỉ có thể ngồi nhìn mày trong 3 ngày qua thôi. Hôm qua có người đập cửa đòi vào nhà cướp thức ăn, tao sợ nhưng không thể bỏ mặc mày được, rồi tự dưng kĩ năng của tao được kích hoạt nên bây giờ nhà mình an toàn lắm, không ai lại gần được. “ 1000 năm chỉ bằng 3 ngày ở đây sao? Đúng là buồn cười thật. “ Mày ổn chứ Soo Jin? “ Nhưng mà dù sao tôi cũng đã trở về rồi. Vị thần bảo hộ đã giúp tôi vậy thì tôi sẽ giúp ông thoát ra khỏi đó. “ Tao ổn “ Tính cách của tôi bây giờ lại nhiều phần lạnh nhạt hơn trước, có lẽ là vì sống cả ngàn năm rồi chăng? Cơ thể của tôi mỏi quá, như ngủ cả 1000 năm rồi mới thức giấc. “ Có gì mới xuất hiện sau khi tao bất tỉnh không? “ Tôi xoa xoa mái tóc rối của mình. Hae Sik trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi quay qua. “ Có đó, 3 ngày mày bất tỉnh, nhiều vệt sáng xuất hiện xuyên thẳng lên bầu trời rồi biến mất, lạ lắm “ Vệt sáng sao? ra là nhiều người đã trở thành người chơi rồi.Thế thì đã đến lúc bắt đầu chương 2 rồi. “ Mở cửa sổ trạng thái “ [ Cửa Sổ Trạng Thái ] [ Người chơi: Kang Soo Jin ] [Thông tin cá nhân]: 19 tuổi, nhóm máu O, chiều cao 1m9, cân nặng 75kg. [Vị thần bảo hộ]: [ Tù nhân của Thiết Ngục ] [Kĩ năng hiện tại]:{ Lơ Lửng } lv.1;{ Thâu tóm } lv.1;{ Sát } lv.1;{ Côn khúc } lv.1;{ Nhìn thấu } lv.1;{ Kĩ năng ẩn } lv.max [Thuộc tính]: Thiết { Huyền Thoại } [Trạng thái]: Sức mạnh { 9999999 }, Thể Chất { 9999999 }, Nhanh Nhẹn { 9999999 }, Phòng thủ { 9999999 } [ Người chơi đã đột phá thí luyện dành được phần thưởng: Sao chép kĩ năng { Kĩ năng huyền thoại } ] Ra là vậy, trạng thái của tôi đã tới giới hạn nhưng kĩ năng vẫn là lv 1, tôi cần mạnh hơn nữa mới có thể giúp được ông ấy – Vị thần bảo hộ. Tôi đã hứa sẽ đáp ứng điều kiện của ông vậy thì chắc chắn tôi sẽ làm được. Theo như nguyên tác, có vẻ hôm nay chính là lúc hầm ngục xuất hiện, chương 2 trong nguyên tác chính thức bắt đầu, đến lúc dùng tới món quà kia rồi. “ Hae Sik à, chuẩn bị đi thôi “ Mặt nó nghệch ra sau khi tôi nói như vậy. “ Đi đâu cơ? “ Tôi cười trừ vì tôi biết bây giờ dù kĩ năng của tôi vẫn ở lv 1 nhưng không một hầm ngục nào có thể cản đường tôi, trong đấu trường thí luyện, tất cả quái vật cấp S mạnh nhất trong hầm ngục đã bị một đấm của tôi đánh bại nhưng bây giờ tôi có việc quan trọng hơn cần làm. “ Đi săn “ 3 tiếng sau khi tôi tỉnh dậy, tôi và Hae Sik đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát. “ Đi thôi “ Thần bảo hộ của tôi, hãy chờ thêm một chút, tôi sẽ tự tay mình kết thúc mọi chuyện. Ra ngoài rồi, thật thoải mái, bầu trời dù ở tận thế vẫn rất trong xanh. “ Thời tiết hôm nay đẹp đấy! “ Tôi cảm thấy mọi thứ trở nên tốt hơn, ít nhất là cũng tốt hơn nơi đó. Hae Sik trông có vẻ dày dặn hơn một chút, chắc có lẽ là vì muốn bảo vệ tôi nên nó trông có tí khác thường. “ Soo Jin, nhìn kìa “ “ Hửm?? “ Kenggg- “ Tiếng kiếm? “ Mặt Hae Sik bỗng dưng trở nên bàng hoàng, nó quay qua nhìn tôi. “ Soo Jin, mau nhìn kìa “ Phía bên đó chính là một đám người đang kề kiếm vào cổ của một đứa nhỏ rồi mở miệng la lối sao? “ Mày ngạc nhiên chuyện gì? “ Tôi trả lời Hae Sik một cách thản nhiên. Hae Sik thẫn thờ nhìn tôi, ánh mắt thất vọng sao? “ Đứa bé đó, nó là đứa nhỏ ở trong cô nhi viện lúc trước của tao... “ Giọng của Hae Sik trở nên ngập ngừng, cơ thể nó run lên từng hồi một. Ra là vậy, đó là lý do nó nhìn tôi một cách thất vọng vì tôi lạnh lùng không mảy may trước cái chết của người khác sao? Tôi cũng không bận tâm đâu, vì trong 1000 năm qua ở đấu trường, tôi đã không còn sợ hay quan tâm một thứ gì nữa rồi. Nhưng mà dù sao thằng bé đó cũng chung hoàn cảnh với Hae Sik, nếu để nó chết ở đây thì chẳng may Hae Sik nó lại ám ảnh tâm lí thì sao? Thôi đành vậy. Tôi bước lại gần đám người đó còn Hae Sik thì mang theo vẻ mặt tức giận đi đằng sau tôi. “ Này, nhấc thanh kiếm đó ra khỏi cổ thằng bé đi “ Đám người đó quay sang nhìn tôi với ánh nhìn khinh bỉ và kiêu ngạo như thể bọn nó chính là người có quyền. “ Mày là thằng đéo nào? “ Nó gắt lên như một con chó lạc chủ, nhàm chán thật. “ Tao là ai mày không có cái tư cách để biết “ Giọng tôi vẫn thờ ơ không chút xúc cảm nào. Khuôn mặt nó bắt đầu nhăn nhúm lại, bàn tay nó siết chặt lấy thanh kiếm giống như hận không thể đâm ngay cho tôi một nhát. Đúng là nực cười thật. “ Thằng chó đẻ này, mày biết tao là ai không? “ Nó bắt đầu vênh mặt lên và chĩa thẳng thanh kiếm trên cổ thằng bé, một đám người không tự lượng sức mình. “ Tao không cần biết mày là ai, nhưng đã nói chuyện với tao thì hạ cái giọng đó xuống và buông thanh kiếm mẻ kia ra“ Tôi cười thầm một cách ngạc nhiên vì đã 1000 năm rồi tôi chưa thấy lại được cái biểu cảm ngu ngốc này của con người, biểu cảm tự tìm đường chết. Hai tay tôi vẫn còn đút trong túi quần vì tôi biết một khi tôi ra tay thì không còn gì có thể cứu vãn, mặt tôi cúi gầm xuống. “ Tao nói lần cuối, buông thanh kiếm ra khỏi cổ thằng bé “ Mặt của thằng khốn đó vẫn vênh lên, thằng bé đang bị nó đạp dưới chân một cách thảm thương, thân thể nhỏ bé của thằng nhóc trông cứ như con kiến đang bị người khác chà đạp. Nó dơ thanh kiếm đang chìa vào cổ thằng bé sang hướng tôi. “ Tao là người được thần bảo hộ, cái loại rác rưởi như mày không xứng ở đây đôi co với tao đâu. Vậy nên biến đi và đừng làm phiền tao “ Biểu cảm của thằng khốn này có chút thú vị, nó đang ỷ mình là một người chơi? À, ra vậy mày là người nhận được bảo hộ à? “ Haha “ Tôi cười phá lên như được mùa. Chúng nó nhìn tôi với ánh mắt giống như tôi là một kẻ điên. Thì đúng là tôi điên thật, ở nơi đó 1000 năm không điên mới lạ, điên tới mức đám quái vật đó còn không dám lại gần tôi. ” Thằng này nó điên rồi “ Cái tay đang cầm kiếm chĩa về phía tôi của nó bắt đầu run bần bật. Nhìn biểu cảm của nó kìa? Đúng là tấu hề. “ Ừ, tao điên đấy, nên tốt nhất là nhấc cái chân bẩn thỉu của mày ra khỏi người thằng bé mau lên “ Giọng nói của tôi đã có chút cáu gắt. Để xem nào, để xem vị thần rẻ tiền nào lại bảo hộ cho tên rác rưởi như mày nhỉ? [ Kích hoạt kĩ năng người chơi ] [ Nhìn thấu ] [ Người chơi: Tae Min Gu ] [ Vị Thần Bảo Hộ ]: Hắc Thiên Long [ Kĩ năng ]: { Thảo Phạt } lv.1 ; { Kiếm Hắc Ám } Lv .1 [ Thuộc Tính ]: Lửa { Thường } [ Trạng thái ]: Sức mạnh { 100 }; Thể Chất { 97 }; Phòng thủ { 70 }; Nhanh Nhẹn { 110 } “ Thật tầm thường “ Tôi cảm thấy chả ngạc nhiên gì lắm khi biết được vị thần bảo hộ của nó. Trong nguyên tác, Hắc Thiên Long chính là một vị thần mục rữa, hắn đem đến cho thế thân một sức mạnh tạm bợ rồi từ từ ăn mòn linh hồn thế thân của mình. Đúng là chủ nào tớ nấy. “ Mày kêu ai tầm thường hả thằng chó? “ Tôi ngẩng mặt lên, mắt đối mắt với thứ kinh tởm. “ Tao nói mày tầm thường “ Vừa nói tôi vừa nhếch mép lên cười. “ Người chơi cũng đâu chỉ có mình mày đâu nhỉ? “ Biểu cảm của mấy thằng ranh này làm tôi nhớ đến lúc còn ở đấu trường thí luyện, mấy con Goblin lv.13 nhiệm vụ hạng D cũng có mấy cái biểu cảm tìm chết như thế này nhưng mà ít ra mấy con Goblin đó mạnh hơn thằng chết tiệt này. Bây giờ phí thời gian với chúng nó đúng là chả được gì cả, cứu thằng nhóc lẹ cho xong cho rồi. “ Nào, giờ nói tao nghe xem, mày muốn chân trái hay chân phải? “ Vụttttt Chưa kịp để nó trả lời. Tôi phóng cây côn của mình qua đó với tốc độ đủ để giết một con Thiết Nhân lv .30. “ Tao còn chưa kịp trả lời cơ mà, chết tiệt... “ Nó bắt đầu la hét như thể nó sẽ chết chỉ vì mất một cái chân. “ M..mày .. chết.. tiệt “ Tên này đang rên rỉ trong đau đớn, bản thân nó cũng biết đau mà? Tôi tiến lại gần đó, thằng bé thì vẫn nằm bê bết dưới đất đầy máu thế này biểu sao Hae Sik nó không tức giận cho được. “ Vinh dự lắm đấy nhé? Không phải ai cũng được thấy côn của tao đâu “ Giọng điệu cười cợt của tôi ngay bây giờ chỉ là vì tôi thấy tên này ngu đến đáng thương mà thôi. Một vị thần bảo hộ chết dẫm như vậy thì vênh mặt lên với ai? Tên điên đó dù mất chân nhưng vẫn nghiến răng ken két nhìn tôi. “ Giờ thì tao xin thằng bé nhé “ Tôi ôm thằng nhóc lên và nó nhẹ thật cứ như lông vũ, gầy ốm cỡ này thì cũng dễ hiểu, tận thế mà. Tôi tiến về phía Hae Sik. “ Này, giữ thằng bé đi “ Còn đám này, tôi có chuyện muốn hỏi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD