Chương 15 : Gặp mặt

2832 Words
Hiện tại tôi đã có linh thú là Enor, sau này con đường giúp ông già có vẻ sẽ dễ dàng hơn một chút rồi, nó sẽ là một trợ thủ đắc lực trong tương lai. Vả lại cũng không ai có linh thú mạnh như tôi được đâu, Enor là một con Rồng Đỏ huyền thoại. Dù cho là nam chính Kang Min trong nguyên tác đã thu phục được một con Linh Điểu độc nhất và cố gắng hợp nhất nó với thuộc tính bóng tối để nâng cao năng lực của nó nhưng độc nhất thì vẫn mãi là độc nhất. Dù chỉ cách nhau hai chữ nhưng Linh Điểu đứng trước mặt Enor chỉ như một con kiến mà thôi. Enor vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, năng lực của nó sẽ ngày càng lớn mạnh hơn nữa. “ Chà! có vẻ hầm ngục đã xuất hiện rồi nhỉ? Đi dạo một vòng nhé Gil, Enor? Theo như ta nhớ thì gần nhà ta sẽ xuất hiện một cái đó “ Tôi cần tinh thể quái vật để tăng level của kĩ năng, và quan trọng tôi muốn đổi với người giao dịch hầm ngục một món đồ. Mỗi một hầm ngục đều sẽ xuất hiện một người giao dịch hầm ngục, khi công phá thành công hầm ngục thì người chơi được nhận 3 loại phần thưởng khác nhau. Thứ nhất, Tinh Thể và Vàng. Tinh thể là lõi của quái vật dùng để nâng cao level kĩ năng của người chơi, tinh thể của quái vật rank càng cao càng thuần khiết, theo đó nếu dùng nó để hấp thụ thì level kĩ năng của người chơi sẽ tăng một cách nhanh chóng. Vàng là thứ được thưởng dựa theo số lượng quái vật mà người chơi đã giết, người chơi có thể dùng vàng để mua đồ trong cửa hàng của người giao dịch không phân biệt bất cứ thứ gì, chỉ cần có đủ vàng người chơi có thể đổi mọi thứ với người giao dịch . Trong nguyên tác thì người chơi hay dùng vàng để đổi lương thực, thuốc men nhưng đáng tiếc ngoài nam chính Kang Min ra chưa ai khai quật được toàn bộ công dụng của người giao dịch. Thứ hai, hộp chỉ số trạng thái. Hộp chỉ số trạng thái khá hiếm gặp trừ khi người chơi giết được Boss Ẩn hay đại loại vậy, mỗi hộp sẽ chứa mức chỉ số tăng khác nhau, có được hộp chỉ số thì người chơi sẽ mạnh lên một cách đáng kể nhờ việc tăng cường trạng thái. Nhưng đối với tôi thì nó vô dụng, vì trạng thái của tôi không còn tăng được nữa, nó max rồi. Thứ ba, sớ kĩ năng. Sớ kĩ năng chỉ xuất hiện ở những hầm ngục hạng cao, sau khi giết được Boss chính của hầm ngục thì người chơi sẽ có cơ hội được nhận sớ kĩ năng. Đây là một món quà khá giá trị nhưng lại khá hiếm. Trước mắt thì nên qua hầm ngục mới xuất hiện đó dạo một chút nhỉ? Cũng gần nhà tiện thể qua lấy ít đồ để mặc. [ Kích hoạt kĩ năng người chơi ] [ Lơ Lửng ] Vụttttt- ( Chủ nhân, ta đói ) Enor nói chuyện với tôi bằng giọng điệu ngái ngủ, có vẻ vai tôi thoải mái quá rồi ha ? “ Lát nữa ghé qua hầm ngục, ta mua bò cho ăn nhé ? “ Tôi cảm thấy mình giống như đang nuôi em bé thật. Enor gật gù cái đầu nhỏ của nó, nhìn nó như này thì không ai tưởng tượng được nó là Thần Thú Huyền Thoại đâu. “ Có vẻ sắp tới nhà ta rồi đó ! “ Tôi nhìn lên phía trước. Kia rồi, đúng như những gì xuất hiện trong nguyên tác mà tôi đã từng đọc qua. Hầm ngục xuất hiện ngay sau chung cư gần nhà tôi, cửa vào hầm ngục nhỏ hay lớn phụ thuộc vào rank của nó, cửa hầm ngục như một hố đen vũ trụ để tiến vào không gian khác. Vụtttt- “ Tới rồi, vào thôi Gil, Enor “ Tôi tiến lại trước cửa hầm ngục, cảm giác nếu là một người thường thì sẽ ngay lập tức bị hút vào trong. [ Số lượng người chơi tham gia công phá ] [ 1/ 15 ] Chà chà có vẻ ai đó đã vào đó trước cả tôi rồi, ai lại nhanh tay quá vậy ta? Mới đó đã tiến vào rồi. Giờ thì tôi cũng vào thôi chứ. [ Số lượng người chơi tham gia công phá ] [ 2/15 ] [ Chào mừng người chơi tiến vào hầm ngục “ Lãnh thổ của Goblin “ ] [ Nhiệm vụ công phá ] [ Giết 0/100 Goblin thường ] [ Giết 0/10 Goblin dã chiến ] [ Giết 0/1 Goblin Chi Vương ] “ Hầm ngục của Goblin à? Hèn chi cổng có vẻ không to lắm “ Tôi ngắm nhìn bảng nhiệm vụ hầm ngục trong chốc lát. “ Gil, hầm ngục này có vẻ dễ đó, đi kiếm tinh thể và vàng về đây đi “ Tôi nói với Gil. { Chủ nhân lại đùn đẩy công việc rồi } Gil trả lời tôi. “ Bây giờ có làm hay không thì nói một tiếng! “ Tôi trả lời nó một cách thản nhiên. Gil thoát khỏi tay tôi rồi phóng vụt về phía trước. { Chủ nhânnnn } Gil gọi tôi như có thứ gì đó làm nó hết hồn. “ Chuyện gì? “ Tôi bất ngờ khi nhìn thấy mấy thứ trước mắt mình khi vừa bước lên phía trước thêm được vài bước. Xác của Goblin bị giết xếp thành đống trải dài theo hàng, là người đã vào trước làm ra sao? Tôi tiến lại gần mấy cái xác đó, có vẻ đây là vét chém do kiếm mà ra. Bởi nó vô cùng gọn gẽ, không thừa không thiếu cắt trúng chỗ chết của Goblin. Dù Goblin ở đây chỉ là Goblin lv.13 thôi nhưng mới đầu mà đã có thể làm được thế này thì khá có tiềm năng đó, không vô dụng như những người tôi từng gặp chút nào. Có vẻ người đó đang ở gần đây, liệu có thù địch gì không nhỉ? Tôi không muốn động tay động chân nữa đâu, qua đây chủ yếu là dạo một vòng rồi để Gil làm hết thôi. “ Bọn bay né hết ra cho tao, đã không gặp được Jin Jin rồi, tao đang bực đó “ Giọng nói của một cô gái cất lên vang tới tận phía tôi. Tôi lại gần phía vừa phát ra tiếng nói đó, người vào đây trước là một cô gái à? “ Né ra hết cho taaaaa “ Cô gái đó vừa chém vừa hét lên như thể đang trút giận lên đám Goblin. Tôi xuất hiện ngay gần đó dù không lộ mặt nhưng có vẻ cô ấy phát hiện ra tôi rồi. “ Này, ai vậy? “ Cô gái đó lên tiếng hỏi tôi. Tôi dù không muốn phải đánh đấm gì nữa nhưng mà có vẻ là hết cách rồi, tôi bước ra từ sau vách đá. “ Jin Jin? “ Cô gái đó quay mặt lại nhìn tôi, đôi mắt xanh ngắt như bầu trời, mái tóc đen dài óng cùng làn da trắng sứ và thân hình nhỏ nhắn. Đôi mắt đó. “ Jiah? “ Tôi thốt lên đầy kinh ngạc. “ Jin Jin, là anh thật sao? “ Cô ấy buông thỏng hai thanh katana ướm máu Goblin trên tay xuống và nhào tới ôm trầm lấy tôi. Nước mắt của Jiah dàn dụa, đến nỗi ướt cả vai áo của tôi. “ Yu Jiah? “ Giọng nói của tôi bắt đầu trở nên lúng túng tôi tưởng mọi loại cảm xúc của tôi đã biến mất từ lâu rồi nhưng ngay khi nhìn thấy đôi mắt đó, tim tôi lại như lỡ đi một nhịp. Làm sao tôi nhận ra ư? Vì ngoài Yu Jiah trên đời này không ai gọi tôi như vậy cả. Tôi không thể nào quên được cái ngày đó khi tôi vừa tròn 7 tuổi, tôi được ba mẹ đưa về hàn quốc. Ngay cái ngày tôi được ba mẹ dắt tới trường để làm thủ tục nhập học cho tôi tại đây, tôi đã bắt gặp bóng dáng của một đứa bé, dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc đen dài cột tạm bợ bằng một đoạn vải ngắn màu trắng. Con bé cúi gầm mặt nhìn xuống dưới đất, một thanh kiếm gỗ bị gãy làm đôi và từng giọt từng giọt nước mắt trực trào chảy ra. Tôi nhìn chằm chằm vào con bé một lúc lâu và ngay khi tôi có ý định rời đi, con bé đã ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh ngắt như bầu trời đang ướm lệ, đôi mắt của con bé thực sự là đôi mắt đẹp nhất tôi từng được thấy từ khi mới sinh ra cho tới tận bây giờ. Ánh mắt của con bé chạm vào tôi, lúc đó biểu cảm của con bé không chỉ có nỗi buồn mà còn cả tuyệt vọng, tới tận bây giờ tôi còn không thể nào quên được nét mặt đó nhưng lúc đó tôi đã nghĩ dù sao cũng không phải chuyện của mình, tôi bỏ đi cùng ba mẹ và tới phòng hiệu trưởng. Ba mẹ đang nói chuyện với hiệu trưởng để bàn bạc giấy tờ nhập học nên tôi đã ngồi chờ ở dãy ghế bên ngoài, lúc đó con bé đã bất ngờ xuất hiện và tiến lên ngồi gần tôi. Tay nó vẫn còn cầm thanh kiếm gỗ bị gãy kia. Lúc đó con bé đã nói chuyện với tôi. “ Anh ơi “ Tôi bất ngờ khi nghe thấy giọng của con bé, một âm giọng trong trẻo nhưng lại cứng rắn và mạnh mẽ đến lạ thường, sau khi nghe con bé gọi tôi, tôi vẫn im lặng không trả lời. “ Anh có nghĩ là con gái thì không thể học kiếm thuật không? “ Nước mắt của con bé lại tuôn ra sau câu hỏi đó, cơ thể nó bỗng trở nên run rẩy. “ Tại sao lại không? “ Tôi nghĩ tôi cũng nên nói gì đó khi con bé đã cố gắng trèo lên tận đây để ngồi với tôi. “ Thật sao? Ba mẹ không cho em học kiếm thuật vì em là con gái, khi em vẫn cố học thì họ đã bẻ gãy kiếm của em “ Tay con bé siết chặt lấy thanh kiếm gãy đó, đây là lần đầu tôi thấy một đứa bé như vậy, thật quật cường vì suy cho cùng tôi đã sống một cách lạnh nhạt cho tới tận bây giờ, không ước mơ cũng chả có sở thích, sống một cách nhạt nhẽo. “ Nếu đó là thứ em thích thì không ai ngăn nổi em cả “ Tôi biết bản thân nói ra câu đó sẽ xấu hổ tới nhường nào nhưng tôi cũng biết câu nói đó là sự thật, ước mơ sao có thể dễ dàng bị dập tắt chứ. Bàn tay nhỏ bé của con bé lúc đó đã nắm lấy ngón tay của tôi, cơ thể con bé không còn run rẩy nữa. Con bé đã nhìn tôi và nở nụ cười, lúc đó dường như đã có một làn gió ấm áp chạm vào da thịt tôi vậy. Kể cả đã sống 19 năm nhưng tôi vẫn không có lấy tí cảm xúc nào như con người bình thường cả, chính sự ấm áp đó đã cứu rỗi tôi tới tận bây giờ. “ Em tên Yu Jiah 5 tuổi, anh tên gì thế? “ Con bé nghiêng đầu nhìn tôi. “ Kang Soo Jin 7 tuổi “ Tôi thật sự đã cảm thấy ngại và cũng có phần kì cục khi con bé cười với tôi, từ trước tới tôi còn chưa bao giờ ngại như vậy. “ Em gọi anh là Jin Jin nhé “ Bàn tay con bé vẫn siết chặt lấy ngón tay của tôi, tay con bé nhỏ thật, cũng mềm mặc cho có vài vết chai do kiếm gỗ gây ra trong lòng bàn tay. “ Ừ, sao cũng được “ Ngay sau đó ba mẹ tôi đã đi ra, tôi bước xuống ghế buông tay Jiah và đi cùng ba mẹ. Con bé đã hét lên về phía tôi. “ Jin Jin à, sau này em sẽ bảo vệ anh “ Lúc đó tôi đã quay đầu lại nhìn, một vóc dáng nhỏ bé nhưng thật kiên cường, còn chưa ai từng nói như thế với tôi bao giờ. Sau ngày hôm đó, tôi đã không gặp được Yu Jiah nữa, dần dần cảm xúc của tôi cũng đã trở nên nguội lạnh, tôi không còn rung động bởi bất cứ điều gì nữa. Nhưng giờ đây, Jiah lại lần nữa xuất hiện trước mặt tôi. “ Jin Jin à, em đã tìm anh .. mãi đến giờ mới thấy “ Jiah vẫn ôm chặt lấy tôi như lúc nhỏ bàn tay con bé siết lấy ngón tay của tôi. “ Em tìm anh sao? “ Tôi ngạc nhiên hỏi. “ Đúng vậy, em đã tìm tới nhà nhưng lại không có ai cả, sau đó em thấy thứ gì đó phát sáng và em vào đây, ai ngờ lại gặp được anh “ Con bé chỉ tình cờ vào đây mà Goblin chết một đống à? Cũng dữ dội quá rồi. “ Buông anh ra trước đã “ Tôi nói. Jiah dần dần thả lỏng cánh tay đang siết chặt lấy bả vai của tôi. Con bé đã lớn lên thật xinh đẹp, 12 năm không gặp và giờ đã ra dáng một mĩ nhân rồi. “ 12 năm rồi nhỉ? “ Tôi nói một cách nhẹ nhàng. “ Ừm, em đã không thấy Jin Jin 12 năm rồi “ Jiah dụi dụi khuôn mặt lem nhem của con bé. Đến giờ tôi vẫn chưa tin là với dáng vóc và khuôn mặt thế này mà em ấy đã chém chết biết bao nhiêu Goblin rồi đó, đến nỗi chiếc váy trắng con bé đang mặc cũng đã lốm đốm máu. Đôi mắt đó vẫn như vậy, xanh ngắt và trong trẻo như mới ngày đầu tôi thấy Yu Jiah. “ Sau hôm đó, ông đã đưa em sang Nhật để học kiếm thuật, em trở về 1 tháng trước và liên tục đi tìm anh nhưng lại không thể thấy anh ở đâu cả, cuối cùng em biết được địa chỉ nhà anh nhưng vẫn không thấy anh đâu, em ngồi trong nhà anh khóc cả tiếng luôn đó “ “ Thật là ... " Tôi thở dài một hơi. Vậy là trong lúc tôi giằng co với đám côn đồ thì em ngồi trong nhà tôi và khóc đấy à? “ Jin Jin, sao anh lại ở đây? “ Jiah hỏi tôi. “ Anh đi săn, em biết đó, mọi thứ thay đổi rồi ! “ Có vẻ con bé không ngạc nhiên lắm khi nghe tôi nói. “ Nhưng mà Jin Jin vẫn giống y như lúc đó, không thay đổi tí nào “ Jiah nở nụ cười rạng rỡ nhìn tôi. “ Vậy sao? “ Nghĩ thì cũng đúng vì nhiều chuyện đã xảy ra với tôi nhưng tôi vẫn thờ ơ như ngày nào. Tôi sực nhớ ra và hỏi Jiah. “ Em không tìm ba mẹ sao? “ “ Họ mất 1 năm trước rồi, sau đó 7 tháng thì ông cũng qua đời nên em đã từ nhật về đây để tìm anh. “ Jiah nói tiếp. “ Jin Jin là một người quan trọng đối với em “ Nét mặt Jiah bỗng trở nên kiên định một cách lạ thường. Khuôn mặt tôi nghệch ra như vừa bị sấm đánh ngang tai, cô nàng này luôn là người nói ra những lời lẽ mà cả đời chưa ai nói thế với tôi bao giờ kể cả ba mẹ. Yu Jiah có lẽ là một sự tồn tại đặc biệt, con bé luôn mang tới cho tôi những thứ cảm xúc chưa từng có. Cảm xúc lần đầu nhìn vào đôi mắt đó, cảm xúc lần đầu con bé nở nụ cười nhìn tôi, cảm xúc khi 12 năm gặp lại đã tới ôm trầm lấy tôi và nói tôi là người quan trọng đối với nó. Tôi không biết cảm xúc tôi dành cho Yu Jiah ngay tại thời điểm này là gì bởi lẽ tôi chưa từng động lòng với thứ gì suốt 19 năm cuộc đời cả.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD