Chương 19 : Nâng cấp và công phá

2589 Words
Lý do tại sao tôi lại ôm eo của Jiah trước mặt đám người đó trước khi tiến vào sao? Không chỉ đơn giản là thể hiện tình cảm. Bởi vì tôi biết rõ đám ngu xuẩn đó là loại người như thế nào. Tại sao phản diện thì mãi là phản diện, không phải quá rõ rồi à? Bởi vì chúng luôn giỏi nhất trong việc tìm đường khiến bản thân chết thảm. Tôi không nói mình là nhân vật chính, nhưng đám sâu bọ đó nếu cả gan dám đụng vào tôi thì ông trời sắp đặt là chết không chốn dung thân, có khi đến lúc chết còn không biết tại sao mình lại chết. Khi nãy tôi chà đạp lòng tự trọng của đám rác rưởi đó chỉ đơn giản bằng ánh mắt, thì nghĩ mà xem đám người đó không làm gì được tôi thì sẽ chuyển hướng qua ai? Yu Jiah không phải một cô gái yếu đuối, cô ấy đủ sức đè bẹp đám kiến hôi này nhưng đơn giản tôi không muốn Jiah phải bẩn tay hay ít nhất là tôi muốn cho chúng biết ở đây ai là người nên đụng ai thì không. Vốn dĩ con người đều ngu ngốc như vậy đấy, đặt tự trọng còn cao hơn cả mạng sống, trước bàn dân thiên hạ tỏ vẻ oai hùng lại sợ chết khiếp trước ánh mắt của tôi thì tôi cá loại chuyện gì mà chả có thể xảy ra. Jiah vẫn ôm lấy cánh tay của tôi, hôm nay trông con bé có vẻ sung sức thật. Tôi và Jiah đi được vài bước thì đã chính thức bước vào lãnh thổ của Thiết nhân. Thiết nhân là quái vật rank D trong đấu trường, nếu chỉ dùng tấn công vật lí thì không giết nổi nên người chơi khi vào hầm ngục dạng này ai đi ra cũng tơi tả, có người còn bị thiết nhân giết chết trong hầm ngục trước khi kịp nhận ra. Không giết nổi vì đám vũ khí đó đơn giản là phế phẩm, trước mặt Gil dù cho là Rồng cũng phải chết. Khuôn mặt tôi cúi gầm xuống, tiếng bước chân của đám rác rưởi lúc nãy đang truyền tới tai tôi. Jiah có vẻ sẽ không nghe thấy nhưng chúng nghĩ chúng lừa được tôi à? Tính đánh úp hay chờ tôi giết quái vật xong xông ra cướp? Đã nhiệt tình như thế thì để tôi chơi với mấy người một lát nhé. “ Gil, biết phải làm gì rồi chứ? Chuyên tâm đi giết đám thiết nhân đó và giúp Jiah nhặt tinh thể “ Jiah bỗng cất tiếng. “ Jin Jin, cho em tinh thể của Boss thiết nhân được không? “ Jiah nhìn tôi với khuôn mặt nũng nịu, đáng yêu vô cùng. “ Được, cho em! “ Tôi trả lời. Boss Thiết nhân dù tinh thể của nó rất có giá trị nhưng trong người nó còn tồn tại thứ giá trị hơn rất nhiều lần chính là Lõi Hồng Tâm nằm ở ngực, cho Jiah tinh thể cũng không có vấn đề gì với tôi cả. “ Đi trước nhặt tinh thể đi “ Tôi nhìn con bé rồi nói, Jiah gật đầu rồi chạy đi. Jiah và Gil đã cùng phóng lên phía trước, đối với Gil thì dễ thôi nên tôi không cần lo gì cả. Vấn đề hiện tại mới là việc của tôi. Giọng nói của tôi trở nên trầm hẳn đi, mái tóc sụp xuống che cả đôi mắt đang hằn hằn sát khí. “ Đám người bọn mày tính ra cũng gan thật nhỉ? “ Tôi lên tiếng. Một đám người xuất hiện sau tảng đá và lao thẳng về phía tôi, hai người cầm dao một người cầm thương, còn tên ban nãy hống hách ngoài cổng hầm ngục thì lao tới với nắm đấm. “ Thằng chó, khi nãy mày dám khi dễ tao à? Chết đi “ Hắn vừa gào vừa lao thẳng về phía tôi. Tách Tiếng búng tay của tôi vang lên, một tay vẫn còn nằm trong túi quần. Đùng- Ầmmm Đám người đó sau tiếng tách chớp mắt bị bắn thẳng ra xa và thân thể đập vào hai bên mép đá, sức gió tạo ra từ cái búng tay của tôi cũng đủ khiến chúng thương tật cả đời nhưng vẫn chơi chưa đủ mà. “ Sao cứ phải to mồm thế ? “ Tôi quay người lại và tiến về phía chúng. [ Kích hoạt kĩ năng người chơi ] [ Thâu Tóm ] Một bàn tay vô hình bóp lấy cổ 4 tên đó, khuôn mặt như sắp bị bóp chết, mắt trợn lên và cố gắng vùng vẫy, cơ thể lơ lửng trong không trung như đang bị một gã khổng lồ xách hẳn lên rồi dần dần nghiền nát. “ Giờ thì nói tao nghe xem chúng mày muốn chết kiểu nào đây? “ Tôi giương mắt nhìn lấy dáng vẻ sợ hãi của chúng. Một cảnh tượng hiếm thấy, chắc cũng nên chơi một chút chứ giết luôn thì nhanh quá. “ Th .. tha .. ch .. cho .. tôi ” Hắn vừa nói vừa trông như bị ai móc họng, khuôn mặt sợ sệt trông mới kinh tởm làm sao. “ Tha ? Tại sao tao phải tha cho mày ? Có cần giết thị phạm một tên trước không ? “ Tôi lườm sang tên bên cạnh hắn, tôi biết tỏng rằng hắn mới là đứa biết nhiều nhất còn những tên kia chỉ là đám kiến hôi bu theo lấy số mà thôi, nên giết thị phạm thật thì cũng chả ảnh hưởng gì tới ai cả. Bàn tay đang bóp giữ tên bên cạnh như siết chặt hơn, hắn vùng vẫy trong vô vọng như một con kiến bị chà đạp. Dần dần mà mất hẳn ý thức, thân thể buông thỏng, mắt trợn trắng và hơi thở cũng tàn theo. Một tên đã chết, vậy 3 tên còn lại sẽ làm gì đây? Nét mặt tôi để lộ dáng vẻ có chút tò mò. “ Là..m..ơ..n..tha..cho tôi “ Tên vênh váo ngoài cửa khi nãy lên tiếng, nước mắt hắn trào trực tuôn ra, ánh nhìn cầu xin tha mạng sau khi thấy người bên cạnh bị bóp chết. Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, trông tuyệt vọng thật ? Nhưng mày căn bản chả có giá trị gì cả ? Tại sao tao phải tha cho mày để sau này rước thêm phiền phức ? Đó là hiện thực rõ mồn một đấy đám rác rưởi. “ Biết hội Stiffon không? “ Tôi ngoắc ngón tay của mình, cơ thể đang lơ lửng của hắn được đưa lại gần tôi, tôi hỏi. Kang Min là thế thân của Vị Vua Bóng Tối, là kẻ địch của tôi. Muốn giúp ông già thì sau này ít nhiều cũng sẽ đụng mặt hắn, biết trước một chút sẽ tốt hơn. Nào, cho tao thấy tác dụng của mày đi. “ Bi..ết.. tôi biết “ Hắn run lên như cầy sấy khi tiến lại gần tôi. “ Biết gì thì nói đi “ Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt tràn đầy sợ hãi đó. Bàn tay đang siết chặt cổ hắn được tôi nới lỏng ra. “ Sau khi tôi nói anh sẽ tha cho tôi chứ ? “ Chà, còn bàn điều kiện à ? Haha, thú vị. “ Tùy tâm trạng của tao nữa, thông tin có hữu ích không đã “ Tôi mỉm cười. Khuôn mặt của tôi có lẽ quá đáng sợ chăng, cười thôi cũng dọa người tới vậy. Yu Jiah còn ôm hôn tôi suốt ngày nữa mà. “ Hội Stiffon đã phát hiện ra một cổng hầm rất to vào tối qua ở ngoại ô, họ muốn tiến vào đó để do thám nhưng chưa ai được phân phó để tiến vào, họ đã cho người đi do thám những cổng khác, đó là lý do tôi tới đây “ Cổng rất lớn sao? Vậy tên này là thành viên bang hội à? Trông yếu vậy cũng được sao? “ Mày là thành viên à ? “ Tay tôi xoa xoa tóc gáy. “ Không phải, tôi và ba tên kia chỉ là người được phân đến do thám chứ không phải thành viên chính thức “ Trông có vẻ như hắn đang nói thật. “ Vậy sao ? Cổng lớn đó chính xác nằm ở đâu ? “ “ Ở ga Gu Joeng “ Ga Gu Joeng à ? Trong nguyên tác tại nơi này không hề xuất hiện hầm ngục nào cả. Lát nữa phải qua xem mới được. “ Được rồi “ Tôi phẩy phẩy ngón tay. “ Anh sẽ tha cho tôi chứ? “ Hắn nhìn tôi với ánh mắt đầy mong chờ. “ Nhưng tâm trạng tao không tốt, xuống địa phủ đi rồi xin tha “ Ngay khi tôi dứt câu, bàn tay thâu tóm của tôi đã siết chặt lấy cổ của chúng. Tên kia thì đang cố kêu gào chửi bới tôi, đôi mắt oán hận xuất hiện. Hấp dẫn, cứ oán cứ trách đi vì còn lâu tôi mới phải gặp diêm vương, sợ đến diêm vương còn không dám nhận. Phập- Máu tuôn ra từ trên không. Ba tên rác rưởi đó đã cổ lìa khỏi người, thân xác đung đưa trên không trung đã rơi xuống đất lấm lem đầy máu. Tôi không phải loại người lợi dụng xong sẽ tha đâu, việc đó để lại nhiều hệ lụy lắm, nếu tôi không chắc chắn về hậu quả sau này có thể xảy ra thì chúng chỉ có chết, một con kiến hôi có thể sẽ không làm được gì nhưng trong tình huống mà đó là một bầy kiến thì lại khác. Cản trở con đường của tôi thì chỉ có chết, nói tôi là ác quỷ hay không có tính người cũng chả sao cả, sinh tồn ở cái thế giới này thì lòng tốt và tính người cuối cùng cũng bị chính con người giẫm nát thôi. “ Có vẻ đám người này nhanh tay đấy “ Tôi lau đi vết máu bắn lên tay và quay người đi. Không biết Jiah và Gil thế nào rồi ? Uỳnh Uỳnh- Rầm- Tiếng nổ phát ra từ phía trước, chắc Gil gặp Boss rồi. Tôi phải qua đó xem thử. Sau một lúc đi bộ, trước mặt tôi là hàng dài xác thiết nhân thường, thật sự khá nhiều. Về nhà phải khen Gil mới được. Jiah mới đó đã lượm được một túi đầy tinh thể rồi. Yu Jiah quay mặt và nhìn thấy tôi, con bé đã buông túi tinh thể ra và chạy ào về phía tôi. “ Jin Jin, anh làm gì lâu vậy ? “ Jiah ôm chầm lấy tôi, có vẻ nãy giờ không phải đụng tay làm gì cả nên cơ thể khá sạch sẽ. “ Dọn rác “ Tôi trả lời. “ Rác ? Ở đây có rác hả anh ? “ Con bé nhìn tôi một cách ngây thơ. Tôi tiến về phía xác con Boss đang nằm còng queo dưới đất, thân Gil dính đầy máu và dịch nhầy của Thiết Nhân. “ Bẩn quá “ Tôi nhìn Gil rồi nói. {Ai bắt ta làm mấy thứ này xong lúc sau chê ta bẩn chứ ? } Gil gào lên khi nghe tôi nói hết câu. Tôi vươn tay cướp lấy tinh thể rơi ra từ đầu nó và đưa cho Jiah. “ Của em “ Tôi nói. “ Yêu Jin Jin quá đi “ Con bé nhận lấy viên tinh thể đó và cất vào túi trang bị. Tôi chọc tay vào ngực của Boss Thiết Nhân, chất nhầy tiết ra trông hơi tởm nhưng đồ tốt thì phải chịu thôi. Bàn tay tôi truyền đến cảm giác nóng rát nên đây chắc chắn là nó rồi, tôi kéo thứ đang bốc hỏa bên trong lồng ngực của cái xác đó ra. Lõi Hồng Tâm được tôi lôi ra ngoài, thứ này nóng như hỏa ngục vậy nên khó ai có thể cầm tay không như tôi được đâu. Tôi cất nó vào túi trang bị, lí do tôi lấy nó vì đây là đồ ăn bổ dưỡng nhất cho Enor. Enor là rồng đỏ, thuộc tính lửa, nếu cứ ăn thức ăn của con người mãi thì không lớn nhanh được, ăn lõi này có thể giúp nó lớn nhanh hơn vài năm đấy, rất đáng đầu tư. “ Jin Jin a, lại đây đi “ Jiah gọi tôi. Con bé đưa túi tinh thể gom góp nãy giờ cho tôi và nói. “ Nè anh, em có tinh thể của boss là đủ rồi “ “ Vậy được rồi “ Tôi đổ hết túi tinh thể ra ngoài và bắt đầu hấp thụ tất cả. [ Tiến hành hấp thụ ] [ 80/100% ] [ 100/100 % ] [ Tất cả kĩ năng tăng 10 lv ] [Kĩ năng hiện tại] :{ Lơ Lửng } lv.13;{ Thâu tóm } lv.13 ;{ Sát } lv.13 ;{ Côn khúc } lv.13 ;{ Nhìn thấu } lv.13 ;{Kĩ năng ẩn } lv.max “ Tốt hơn rồi đấy “ Tôi ngoảnh mặt nhìn Jiah, con bé đang cặm cụi làm gì đó với viên tinh thể của con Boss. “ Em làm gì vậy? “ Tôi hỏi. “ Em muốn nâng cấp kĩ năng độc nhất “ Jiah mỉm cười, khuôn mặt con bé khi nghiêm túc trông cũng rất xinh. Nâng cấp kĩ năng độc nhất phải kết hợp tinh thể cùng đá thần mới có thể level up, con bé có biết điều này không nhỉ ? Jiah lôi trong túi ra hai viên đá thần, tôi đã có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. “ Sao em biết được vậy? “ Tôi gặng hỏi với vẻ mặt kinh ngạc. “ Em được mách đó “ Đôi mắt đó lại sáng lên lấp lánh, con bé hẳn đã mua đá thần ở chỗ người giao dịch. Đúng là thông minh thật, kĩ năng ẩn chính là bài tủ của người chơi nhưng nó không thể được vận dụng vì sức mạnh to lớn của các vị thần. Ngược lại với nó, kĩ năng độc nhất không những giúp người chơi bộc phát sức mạnh mà còn có thể sử dụng được một cách thường xuyên, vị thần càng mạnh thì kĩ năng độc nhất càng mạnh. Nhưng không phải người chơi nào cũng có kĩ năng độc nhất, mấy ông thần quèn thì có mà mơ. Đá thần đã được dung hòa với tinh thể, khiến tinh thể đổi màu và Jiah đang tập trung hấp thụ nó. Một luồng sức mạnh xuất hiện và bùng phát ra xung quanh. Sau một lúc Jiah cũng đã hấp thụ xong, khí thế của con bé khác hẳn một trời một vực khi nãy, đúng là vừa đáng yêu vừa đáng sợ mà. Sức mạnh của con bé chắc hẳn đã tăng lên đáng kể, phát triển tốt thì tương lai không ai địch nổi ngoài tôi đâu. Khác với các người chơi khác, tôi phải hấp thụ thêm các mảnh vỡ của ông già kia để level up kĩ năng độc nhất, đúng là phiền phức.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD