Chapter 2

2034 Words
Đâu đó có một người vẫn luôn giúp mình... *** Chàng thư sinh với đôi kính cận ở đó có tên đầy đủ là Phạm Nhất Thanh, anh ấy là bác sĩ tại bệnh viện An Hảo, cũng chính là bác sĩ chính điều trị cho em gái Tử Kỳ. Nhất Thanh là một bác sĩ vô cùng tận tâm và tốt bụng, không chỉ dành tình cảm đặc biệt để chăm sóc cho em gái Tử Kỳ, mà còn tốt bụng đến mức nhiều lần thay Tử Kỳ chi trả viện phí cho em gái, bởi lẽ từ lâu anh ta đã rõ hoàn cảnh éo le của gia đình Tử Kỳ. Nhưng mà dẫu sao thì số tiền viện phí cũng không hề nhỏ, cứ phải để Nhất Thanh thay mình chi trả như thế, Tử Kỳ cảm thấy áy náy vô cùng. Huống hồ gì Nhất Thanh cũng đã có gia đình, Tử Kỳ không hề muốn mắc nợ anh ấy. Vậy nên mấy tháng gần đây, Tử Kỳ bảo rằng mình không cần Nhất Thanh giúp nữa. Cậu theo đó mà cố gắng gồng mình chi trả vài tháng viện phí cho em gái, mấy tháng đầu còn có thể cầm cự, nhưng mà gần đây thì vô cùng khó khăn. Bởi vì công việc của Tử Kỳ ở Xuân Mãn Lầu không được tốt. Tháng vừa rồi Tử Kỳ không đủ tiền để chi trả viện phí, bản thân đã khẩn khoản xin y tá nợ lại một tháng. Giữa lúc Tử Kỳ còn chưa biết kiếm ở đâu ra tiền, thì cậu đã hay tin có một mạnh thường quân đã chi hai mươi suất viện phí cho những bệnh nhân nghèo, em gái Tử Kỳ là một trong số đó. Tử Kỳ vui mừng khôn xiết, cũng không vì chuyện đó mà nỗ lực kiếm tiền. Bởi vị tháng nào em gái cũng phải cần chạy thận. Nếu Tử Kỳ dừng công việc kiếm tiền lại, đồng nghĩa với việc khiến cho em gái bỏ cuộc trên giường bệnh. Vậy nên dù công việc ở Xuân Mãn Lầu có vất vả đến đâu, khó khăn cỡ nào, thậm chí là nhục nhã vô cùng, Tử Kỳ cũng cắn răng nhắm mắt cho qua, trong lòng chỉ nghĩ đến em gái mệnh khổ và bà ngoại già yếu. Nhưng mà có một chuyện Tử Kỳ không biết, đó chính không có bất cứ mạnh thường quân nào như lời của y tá nói với cậu. Người giúp cậu chi trả viện phí tháng vừa rồi vẫn là Nhất Thanh. Kể từ khi Tử Kỳ nói rằng bản thân không muốn dựa vào mình, Nhất Thanh lại càng lo lắng cho cậu hơn, chẳng biết được Tử Kỳ làm sao sẽ có thể kiếm được một số tiền lớn như vậy trong vòng một tháng. Vậy nên những hôm gần đây, mỗi ngày Nhất Thanh đều lặng lẽ ghé qua dãy trọ của Tử Kỳ quan sát. Hôm nay sau khi thấy Tử Kỳ bước lên một chiếc xe hơi màu đen sang trọng, vì có chút tò mò nên Nhất Thanh đã đi theo. Không ngờ cuối cùng anh lại gặp Tử Kỳ ở đây, trong hoàn cảnh ngượng ngùng này. Tử Kỳ lúc này đã quá xấu hổ, cho nên định bụng sẽ chạy đi, nhưng mà Nhất Thanh đã nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, sau đó kéo Tử Kỳ ngồi lên yên xe đằng sau mình. Chiếc xe máy bỏ lại căn biệt thự xa hoa, đường phố lúc này thật vắng vẻ, chỉ có thanh âm của gió đêm không ngừng hú hét, ánh đèn đường vừa heo hút vừa mờ ảo, khiến người ta càng cảm thấy hiu quạnh. Ngồi đằng sau Nhất Thanh, Tử Kỳ thấy bóng lưng của anh ấy thật rộng lớn, có thể cản được tất cả gió rét ở trước mặt, không ngừng lan toả sự ấm áp, lại còn thoang thoảng một mùi hương dễ chịu. Chẳng biết trải qua bao lâu, hai chàng trai ngồi trên xe vẫn không nói gì. Chiếc xe dần tiến vào một con hẻm nhỏ, đường đi cũng ngày càng xấu hơn, không còn êm đẹp như đại lộ ngoài phố. Một chiếc ổ gà khá rộng ở dưới đường làm yên xe nhảy tâng lên, Tử Kỳ theo quán tính mà ngã người về đằng trước, vừa hay ôm qua eo của Nhất Thanh, tình cảnh có chút khó xử. Khó xử nhưng lại có một chút ấm áp, Tử Kỳ từ từ thu tay lại, dường như cử chỉ có chút không nỡ. Nhất Thanh cũng có chút ngượng ngập, bản thân khẽ ho vài tiếng, sau đó thì nhẹ giọng lặng lẽ nói: "Tiền viện phí của em gái cậu tháng này đã nằm trong danh sách trợ giúp của mạnh thường quân tháng trước, cậu không cần phải lo về nó..." Tử Kỳ có chút ngạc nhiên, sau cùng có một chút nghi ngờ: "Sao anh lại biết tiền viện phí tháng trước của em gái tôi đã được mạnh thường quân đó giúp!” Nhất Thanh liền đáp: "Tôi điều trị cho Ngọc Bích – em gái của cậu không phải ngày một ngày hai. Chính em ấy đã kể cho tôi nghe!” Tử Kỳ liền nhẹ giọng nói: “Bác sĩ Thanh… có phải, anh chính là mạnh thường quân đó không?” Nhất Thanh có chút ấp úng: “Không có! Lần trước cậu đã nói không cần tôi giúp đỡ, cho nên tôi…” Tử Kỳ chân thành nói: “Y tá thu tiền viện phí ăn nói không giỏi, cách nói chuyện của cô ấy không giống như ngày thường!” Nhất Thanh còn đang định biện bạch, chỉ thấy trán của Tử Kỳ đã áp vào lưng mình, cho nên anh cũng không muốn tiếp tục nói dối. Nhận thấy Nhất Thanh im lặng, Tử Kỳ liền nhẹ giọng chân thành nói: "Cảm ơn anh... bác sĩ Thanh! Lòng tốt này của anh, không biết bao giờ tôi mới có thể báo đáp. Nếu lúc nãy..." Nhất Thanh nghe đến đó thì có chút tò mò: "Lúc nãy làm sao...?" Tử Kỳ cắn môi không nói tiếp: "Không có gì! Bác sĩ Thanh à, một ngày nào đó tôi sẽ trả hết số tiền mà mình đã nợ anh!" Nhất Thanh lắc đầu cười: "Không cần! Chỉ cần cậu nhắc nhỡ Ngọc Bích uống thuốc đúng giờ để mau chóng khỏi bệnh là được!" Tử Kỳ chau mày nói: "Số tiền chi trả viện phí không phải là một con số nhỏ! Tôi không muốn làm phiền bác sĩ Thanh đâu ạ!" Nhất Thanh từ tốn nói: "Tiền lương bác sĩ của tôi đủ nhiều để giúp cậu!" Tử Kỳ lắc đầu nói: "Nhưng anh đã có gia đình, nếu vợ anh biết được sẽ không vui..." Nhất Thanh thở dài nói: "Vợ tôi là một người hiểu chuyện, cô ấy sẽ không vì chuyện này mà suy nghĩ lung tung đâu! Huống hồ gì, gia đình của cô ấy vô cùng giàu có…” Tử Kỳ nghĩ ngợi đôi lát, sau cùng gật đầu nói: "Dẫu sao thì cũng sẽ có một ngày tôi trả hết số tiền này cho anh!" Nhất Thanh im lặng hồi lâu, trên cao có vài áng mây lượn lờ xuyên qua ánh trăng, giống như muốn che lấp toàn bộ ánh sáng của nó. Nhất Thanh gạt hết suy tư, cuối cùng lặng lẽ nói: "Cậu sẽ không vì chuyện kiếm tiền cho em gái chữa bệnh mà đánh mất bản thân chứ?" Tử Kỳ có chút ngạc nhiên, cũng có chút nhục nhã: "Bác sĩ Thanh..." Chiếc xe dừng lại ở một dãy trọ xập xệ, Nhất Thanh quay đầu lại nhìn Tử Kỳ mỉm cười: "Ngày mai rồi sẽ tươi sáng thôi! Nếu cậu để bản thân rơi vào hố sâu, dù ngày mai có rực rỡ thể nào thì cũng không thể nhìn thấy được!" Ánh đèn đường trước cổng dãy trọ lu mờ mà lay lất, nhưng lại đủ để có thể soi sáng nụ cười ấm áp của Nhất Thanh. Tử Kỳ đưa mắt nhìn gương mặt hiền lành của Nhất Thanh, bản thân như đắm chìm vào sự ấm áp đó, cho đến khi trên cao có một ánh chớp bất ngờ phát ra. Bầu trời đêm tĩnh lặng như vậy mà lại có nhiều ánh chớp thật rợn người, dường như là đang muốn nhắc nhỡ Tử Kỳ. Tiếp theo đó trên cao trời phát ra nhiều tiếng sấm, xem bộ lát nữa gió mưa sẽ kéo đến ùng ùng... Tử Kỳ nuốt vào một ngụm nuốt bọt rồi nhẹ giọng đáp: "Trời cũng sắp mưa rồi... bác sĩ Thanh có muốn vào phòng của tôi hay không?" Nhất Thanh nghe xong câu đó thì có chút nghĩ ngợi, rốt cuộc bản thân có nên ghé vào phòng của Tử Kỳ hay không? Thời gian lúc này dường như trôi qua thật lâu, mỗi một giây đi qua kéo dài như một phút, khiến người ta chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, ngoài ra cũng có một chút hân hoan, một chút ngượng ngập, một chút không an tâm... một chút gì đó thật khó tả. "Thuỷ Tiên đang chờ tôi ở nhà..." - Cuối cùng Nhất Thanh cũng cất tiếng. Có tiếng trái tim đập loạn làm Tử Kỳ bừng tỉnh, cậu nhanh chóng cúi đầu ngượng ngập mà khẽ nói: "Cũng phải! Bây giờ đã khuya lắm rồi, vợ của anh có lẽ đang sốt ruột ở nhà. Một lần nữa tôi chân thành cảm ơn bác sĩ Thanh, ngày sau nhất định tôi sẽ báo đáp ân tình này của anh!” Tử Kỳ nói xong câu đó thì cúi đầu gập người xuống thấp. Nhất Thanh muốn đưa tay đỡ cậu lên, nhưng mà Tử Kỳ lui lại một bước: "Sắc trời u ám thế này, xem bộ không lâu nữa sẽ đổ một trận mưa lớn. Bác sĩ Thanh nên quay xe trở về, có lẽ như vậy thì sẽ kịp để bản thân không bị ướt ạ!” Nhất Thanh nghe đến đó thì trong lòng có chút suy tư, cuối cùng cũng thu tay lại, sau đó chỉ lặng lẽ gật đầu: "Được rồi! Mong rằng cậu có thể để tâm những lời mà tôi vừa nói!" Tiếng xe máy rời đi đã lâu, nhưng mà Tử Kỳ vẫn chưa ngẩng đầu lên. Ở dưới đất có vài giọt nước thi nhau rơi xuống, đó không phải là mưa, mà là nước mắt của Tử Kỳ. "Mình vừa nghĩ gì thế? Vừa thấp kém vừa dơ bẩn, vậy mà lại muốn làm lem áo người ta ư?" Dưới ngọn đèn heo hút, mờ ảo, chỉ có Tử Kỳ ở đó quạnh hiu. Gió đêm càng lúc càng vô tình. Trên cao, mấy áng mây đỏ ngầu không ngừng kéo tới, xem chừng đây là cơn mưa lớn nhất từ đầu năm đến giờ! Tử Kỳ từng bước đi vào con hẻm nhỏ, một con hẻm có nhiều rác và gạch đá ngổn ngang. Khung cảnh điêu tàn làm Tử Kỳ nghĩ đến những chuyện đã qua, cũng là nghĩ đến những chuyện tương lai. Bác sĩ Thanh dặn cậu đừng rơi vào hố sâu, nhưng thế nào mới có thể thoát khỏi hố sâu vạn trượng mà từ lâu Tử Kỳ đã rơi xuống? Làm thế nào để thoát khỏi cảnh khốn cùng này? Vốn dĩ Tử Kỳ đã có một chút hy vọng, nhưng mà hy vọng này sớm đã lụi tàn… Có lẽ vẫn còn có nhiều cách để kiếm tiền, nhưng mà em gái thì không thể tiếp tục chờ Tử Kỳ. Cậu không hề lừa dối việc bản thân đang làm là đúng đắn, nhưng cũng không còn lựa chọn tốt hơn để làm. Chuyện cảm thấy ghê sợ bản thân mình nhất, chính là biết bản thân đang làm sai mà không thể sửa chữa lỗi lầm!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD