2. Lần đầu tiên đã xảy ra dù phải chia xa

2514 Words
“Em có muốn thay đổi cách xưng hô với anh không, Thu Vũ?” Cô mỉm cười nũng nịu. “Dạ, hông! Em muốn là người con gái duy nhất trên đời, lên giường mà chỉ gọi Anh Khôi là chú.” Anh cười thích thú với cách nói rất đặc trưng của em, dịu dàng vẽ bức tranh bằng lời nói, cảm nhận vẻ đẹp trước mắt mình. Em là cô gái có thân hình quyến rũ với đường cong mềm mại, vòng eo thon thả. Em có một gương mặt thanh tú trái xoan, đôi môi ướt mềm như hai cánh hồng thắm sương đêm, mũi thanh cao phập phồng vì hơi thở gấp gáp hồi hộp, làn da trắng mịn có gò má ửng hồng, nhìn xuống một chút, xương vai em đầy dặn gợi cảm. “Em có cảm thấy mình đẹp không?” Hơi thở anh bắt đầu khá gấp gáp trước vẻ đẹp đang xâm chiếm mạch máu nóng trong người. Thu Vũ bị những lời khen có cánh mê hoặc đôi tai đến mức ngây dại vì chưa từng nghĩ mình đẹp trong mắt anh. Anh đã từng từ chối và nhiều lần bỏ rơi tình yêu của cô dành cho anh. Vậy mà giọng anh lại khen chân thật đến mức làm trái tim cô thổn thức. “Dạ, hông. Chú đã từng chê em xấu nên không đem đi gán nợ được còn gì?” Cô nhớ đến quá khứ giữa hai người. Anh là mối tình đầu của em. Còn em là mối tình thứ N của anh. Một sự trái nghịch đến đắng lòng của khi nghĩ về anh. Em vòng tay ra phía sau muốn cởi mọi thứ trên người. “Em nằm yên đi. Anh sẽ làm mọi thứ cho em!” Đó là anh muốn tôn trọng, muốn em nhớ rằng mình đẹp nên anh đã không thể kiềm lòng. Anh đang bước đến gần hơn, cô cảm nhận được hơi thở, bước chân trên thảm. Tiếng bước chân thân quen, rất êm dịu và dứt khoát mỗi khi anh đi bên cạnh em. Anh đưa tay ra phía sau, cởi mọi thứ trên người em. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến mặt em đỏ bừng lên vì ngại ngùng. Chú đang thấy như thế nào? Phấn khích hay tầm thường về thân hình và diện mạo của mình? Cô chỉ tưởng tượng mọi thứ thông qua đôi mắt và từ ngữ mà anh miêu tả về mình. Anh Khôi ngẫm nghĩ khi ngắm nhìn khuôn ngực vừa vặn đang hiện ra. Em sẽ không bao giờ biết bản thân mình đẹp như thế nào đối với anh? Chỉ có anh mới chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp từ em mà thôi. Anh nhìn chăm chú vào mọi đường cong hấp dẫn kia, cảm xúc dâng lên trong cơ thể, huyết mạch đang căng từng nhịp. “Một lát nữa, em chịu đựng một chút nhé. Thu Vũ! Chuyện hôm nay sẽ là hố sâu chôn cả hai chúng ta.” Anh nói đều đều hệt như một lời cảnh báo. Nó cũng có thể là hố sâu của hạnh phúc và nụ cười, là hố sâu của nỗi đau đớn và bất hạnh về sau. “Trước khi quá muộn, em có muốn suy nghĩ lại một lần không?” “Nếu muốn, chú hãy giúp em lấy thứ làm bằng kim loại kia đi. Chú không còn thấy có lỗi vì em nữa.” Những ngón tay dài lớn của anh trượt trong lòng bàn tay cô chậm chạp. Cảm giác mê man mãnh liệt giống như khi hạt giống từ từ đẩy lớp đất mềm, ẩm ướt để bắt đầu trưởng thành. Trong không gian của màn đêm, những hạt mầm được gieo trồng sẽ cắm rễ vào đất trở thành cây non xanh mướt, rồi người gieo trồng trầm trồ mừng rỡ khi nhìn thấy cây non. Anh hôn mạnh lên cái môi cong cớn của em. “Đừng khích anh! Anh sẽ không buông tha em đêm nay.” Sự e ấp của cô gái nhỏ đang khao khát anh lại đáng yêu đến lạ thường. Môi cô bắt đầu hé mở khi anh hôn thân thể em chậm rãi. Anh biết em rất dễ hoảng loạn nên phải dịu dàng nhất có thể. Anh ấn ngón tay cái mình mạnh vào lòng bàn tay em, gieo hạt giống yêu thương mà anh chưa từng nghĩ nó chuẩn bị nẩy mầm. Anh nắm tay em thật chặt, nhìn nét mặt đau đớn của em. Tuy không muốn nhưng anh vẫn dùng hết sức lực của mình đẩy vào trong một cách trơn tru dứt khoát. “A... chú ơi!” Giọng cô kiềm lại trong cổ họng đang rung lên bần bật khi anh lấp đầy bên dưới quá nhanh. Nó độc ác như cái cách anh đã đối xử với em trong suốt những năm vừa qua. Bây giờ, anh đã làm cô gái của anh trở thành đàn bà. Một chút hối hận anh dành cho em vì yêu mà cương quyết trao hết cho anh. Anh tháo bịt mắt, chạm vào nước mắt em tràn lên trên khoé mi. Em mở mắt nhìn anh mừng rỡ, thì thầm. “Chú ơi!” Anh vuốt ve gương mặt em từ tốn, hôn lên mắt, gạt đi hết những giọt lệ. Vị mặn của nước mắt hạnh phúc trên môi anh vô cùng thi vị. Anh tiếp tục với vị ngọt của làn môi đó khiến anh muốn em nhiều hơn. Em trao nụ hôn ngọt ngào say đắm của mình. Gương mặt đàn ông mạnh mẽ gần kề đang lôi cuốn em vào cơn khát khao. Đẹp không đủ để diễn tả được cảm xúc em dành cho anh lúc này. Cô nhìn xuống thấy khuôn ngực đầy đặn và cơ bắp săn chắc của anh đang chiếm lấy cơ thể của nhau. “Em ổn không cô gái của anh?” Anh hỏi dò bằng con ngươi của mắt đung đưa qua lại, rất quan tâm. Cô mỉm cười trong hạnh phúc vì anh là người đầu tiên xâm chiếm mình. “Em ổn mà.” “Anh tiếp tục trao cho em cảm giác tuyệt vời của hương vị tình ái nhé!” Thu Vũ gật đầu nhắm mắt lại cảm nhận cảm xúc lần đầu tuyệt vời như thế nào? Các ngón tay của anh và em đan xen vào nhau như cơ thể họ đang hoà quyện. Hơi thở đều đều bên tai em với những cú nhấp đều đặn nhịp nhàng. Tiếng rên rỉ của em đã làm anh chìm đắm vào thế giới riêng của hai người. Đến khi cả hai cùng bước vào cửa thiên đàng cảm xúc vẫn bám sát vào nhau, trong từng hơi thở yêu thương. Thu Vũ nằm cười miên man một cách thỏa mãn. Anh xoay người để em nằm lên người mình. Em kê mặt gương mặt xinh đẹp lên trên ngực anh vô cùng ấm áp, bám tay lên vai anh, nũng nịu. “Em cứ tưởng sẽ... ai ngờ cảm giác hạnh phúc đến như vậy!” Anh vuốt mái tóc trên lưng em. Từng sợi mềm ướt một chút dính vào lưng em ẩm mồ hôi. “Anh không muốn em đau đớn.” Giọng anh tư lự một chút. Cô xoa xoa tai anh “Vì chú đã từng nếm trải nhiều người con gái khác rồi còn gì?” Anh đẩy cô ra một chút để cả hai đối diện với nhau, véo véo má em tỏ thái độ không vừa lòng. “Em, lúc nào cũng nói chuyện trắng trợn như vậy.” Cô cười và bắt đầu quan sát nét mặt thân quen này của anh: khó tính, nghiêm túc, hay dạy dỗ cô như một người thân trong gia đình. Bỗng nghĩ bản thân mình rồi sẽ ra sao? Vào ngày mai, cô phải rời xa anh nên thở dài buồn buồn trên nét mặt mới vừa cười hạnh phúc. Anh liền nằm ngửa ra, muốn lảng tránh nét mặt em đang biến đổi liên tục vì lo nghĩ. “Em hãy ghét anh đến cuối đời đi, Thu Vũ!” “Thôi được rồi! Chú có thể … có thể đi được rồi. Em hứa không giữ chú lại. Đừng để em nhìn thấy chú đi là được. Sẽ đau lắm.” Thu Vũ xoay người đi hơi tránh né nỗi lòng, nói từng lời như dao cắt đứt trái tim đang rất hạnh phúc của mình. Hiện thực quay lại, cô ôm thân thể mình cầm lòng không bật khóc khi anh rời đi. Anh Khôi không trả lời, chỉ đứng lên, bước xuống khỏi giường. Nỗi sợ kéo đến nên Thu Vũ nhắm mắt thật chặt để tránh nhìn anh đi. Đây không phải lần đầu họ rời xa nhau, chỉ có điều đây là lần đầu họ thuộc về nhau, nên cô có chút tủi thân và đau. Anh Khôi đứng lên nhìn cô gái đang tự ôm thân mình cố che giấu nỗi sợ. Làn da trắng hồng ẩn hiện trên tấm ra màu trắng kem. Anh choàng tay bế em lên. “Phòng tắm ở đâu?” Cô giật thóp người khi đang được bế lên, chứ không phải anh rời đi ngay. Anh đưa mắt nhìn vết máu trên ra giường mà chạnh lòng và nghĩ một cách chua chát: Cuộc đời này thật quá khốn khổ cho cả hai chúng ta. Thu Vũ chỉ về phía phòng tắm của căn nhà nhỏ phía cuối con đường luồng nhỏ bên phải. “Căn nhà này là sao?” “Em thuê chỉ để dọa chú thôi. Căn nhà này em chỉ thuê vài ngày để gặp chú. Hôm qua em gọi nhưng chú không bắt máy.” Anh vừa bế em vừa trò chuyện với cô bé ngỗ ngược, gằng một tiếng. Em biết anh chuẩn bị kết hôn còn làm mọi chuyện rắc rối, biến anh trở thành đàn ông không ra gì khi lấy trinh tiết của em, rồi vô trách nhiệm. Thu Vũ vòng tay lên cổ anh nũng nịu và đá chân nhẹ nhàng. “Em không biết, cũng không muốn biết. Em làm như vậy để chú bên em một lần thôi cũng được.” Anh thả cô vào bồn tắm, mở nước, lấy bông tắm thoa xà bông tạo bọt. Cô hơi ngượng mặt khi nhìn anh khỏa thân và bản thân cô thì cũng đang trần trụi. Anh hiểu ý nên lấy khăn quấn quanh bụng, ngồi lên cạnh bồn rồi xả nước ấm một chút, lên giọng với cô. “Anh phải làm điều này vì không thể để em chịu đựng một mình, sau lần đầu tiên. Em còn thấy đau không?” Anh Khôi thật sự rất sợ cảm giác làm tổn thương Thu Vũ. Chính nỗi sợ này đã đeo bám anh suốt cả quãng đường dài tránh né tình yêu với nhau. Cô nghe câu hỏi xong, mới bắt đầu cảm nhận phía bên dưới hơi đau, nóng và có gì đó rất thốn bên trong. Mặt cô hơi nhăn lại một chút rồi mở đôi môi than thở một cách tự nhiên. “Cũng hơi đau một chút. Lần nào xong cũng vậy sao?” Anh lắc đầu. “Không đâu em? Chỉ lần đầu thôi. Sau này, em có làm chuyện đó thì cũng phải làm cho bản thân thoải mái trước, không là sẽ rất đau.” Tuy là anh nói cho Thu Vũ hiểu vấn đề như những lần dạy dỗ trước đây trong mọi hoàn cảnh. Nhưng khi anh nói từ rất đau sao lại giống như đang nói cho chính mình. Hai từ đó phát ra rất chậm và không dứt khoát như giọng nói thường ngày của anh. Tim anh thắt se khi nghĩ đến tương lai Thu Vũ bên ai khác không phải là mình. Cô cúi đầu che giấu đôi mắt buồn bã. “Em sẽ không yêu được ai đâu. Em chỉ muốn đêm nay sẽ là thứ cảm xúc mãi mãi dành cho mình để nhớ chú đến cuối đời.” Anh ngừng bông tắm lại trên chân em, thả ra, kéo gương mặt đang ướt nhoè vì làn nước ấm và nước mắt đang tan vào nhau. Anh nói một cách đều đặn để em hiểu. “Em đừng như vậy, anh biết đây chỉ là cảm xúc nhất thời. Em còn trẻ, rất nhiều thứ tươi đẹp và hạnh phúc chờ em phía trước. Đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy.” Cô nói trong nước mắt biết từ trước đến giờ, anh không chạm vào em vì biết em sẽ không trao sự trong trắng của mình cho bất kì ai. Anh cố tình làm vậy để bảo vệ em khỏi những người đàn ông khác. “Giờ chú chấp nhận làm như vậy, chú đã thật sự muốn rời xa em mãi mãi rồi!” Anh ngạc nhiên vì sao cô lại biết nỗi lo lắng đó, sợ em sẽ bị người khác dẫn dụ nên mới bắt em hứa phải giữ mình cho đến hết đại học. Mỗi lần Thu Vũ gặp chuyện là anh luôn tìm cách bảo vệ và giữ gìn em. Anh nhắm mắt vài giây khi nhận ra đã phá hủy đi thứ mình tôn thờ và bảo vệ bấy lâu nay. "Anh sẽ sống trong ân hận vì em mất thôi." Anh cũng đã biết rõ bản thân đang sập bẫy của cô. Nếu anh cố gắng vẫn có thể tránh được những trò trẻ con này. Vậy việc cô ép anh có phải là cái cớ để anh làm theo? Anh im lặng tự hỏi đến việc mình đã tham lam và không kiềm chế bản năng trong đêm nay. Anh rùng mình nghĩ đến những ngày kế tiếp không có anh bên cạnh, em sẽ sống như thế nào? Em có làm bản thân mình mất đi cảm giác được yêu thương không? Anh trách mình đã không tỉnh táo hơn. Anh tiếp tục tắm rửa cho em sạch sẽ, lấy khăn lau khô, mặc cho em một chiếc đầm ngủ màu trắng, đặt em lên ghế Sofa rồi vào tìm ra giường thay cho cái đã bị thấm máu. Anh xếp mọi thứ thật gọn gàng, ngồi trên giường gọi. “Hãy đến đây nằm nghỉ ngơi đi em. Chút nữa anh ra với em.” Thu Vũ bước lên giường, cơ thể mệt nhoài vì khóc, chợt nhớ đến ngày đầu tiên gặp anh cách đây đã hơn năm năm. Những kí ức vốn dĩ cô đã muốn xoá đi, lại hiện ra như mới ngày hôm qua trong đầu - một cách rõ ràng mạch lạc như một dòng suối kỉ niệm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD