11. Giáng Sinh của Sài Gòn

2289 Words
“Giờ mới hơn 10 giờ đêm thôi, con có muốn đi mừng lễ giáng sinh với chú không?” Anh Khôi nhìn đồng hồ trên tay. “Vậy bạn gái chú thì sao?” Anh cười thầm trong lòng, bản thân cô bé đang như vậy mà cũng còn biết nghĩ cho người khác. Nếu biết nghĩ cho bản thân thì phải chạy ra vui chơi cùng với bạn bè mới đúng với lứa tuổi của cô bé. Anh nói để Thu Vũ an tâm về cô bạn gái chưa chính thức của mình đã về nhà, đón giáng sinh với gia đình mình. Anh mới đưa cô bạn gái về, rồi ghé qua tìm Thu Vũ “Tối nay, con có một điều ước muốn xin chú thôi.” “Quà giáng sinh hả?” Anh hứa sẽ mua cho cô sau vì đã quên. Thu Vũ đưa mặt thật sát vào người, nhón chân để gần mắt anh hơn. “Không phải, con muốn chú cho con một điều ước là chú hãy làm người yêu con trong ngày hôm nay thôi.” Cô muốn biết cảm giác có bạn trai là như thế nào? Nên mới đề nghị một cách đơn thuần như một người con trai đang nói yêu một cô gái. Anh bất ngờ một chút nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đáp lại cô bé ngổ ngáo này. “Không được, làm vậy con sẽ không phân biệt đâu là yêu thật, đâu là yêu giả.” Anh bước lùi ra khỏi cô, đứng thẳng nghiêm túc. Cô vẫn ngoan cố đưa tay lên đánh nhẹ lên bắp tay anh. “Giả vờ thôi mà chú!” Anh không tránh né tay khi cô bé hứa không có những hành động gần gũi với anh mà cái giọng nhũng nịu lại phát ra để chiêu dụ, nhíu mày nghĩ ra một cách để trao đổi. "Đi vũ trường chơi! Con nghĩ sao? Quà giáng sinh đặc biệt." Thu Vũ chưa từng đi vũ trường mà có chú đi cùng sẽ an toàn hơn, cũng không muốn năn nỉ thêm ông chú cứng ngắt này, đồng ý nói phấn khích. “Thôi được, chú chờ con chút nha!” Cô chỉ tay về tủ quần áo để tỏ ý mình rõ hơn. Anh hiểu ý bước ra khỏi phòng, ngồi tựa mình vào ghế nghĩ về lời yêu cầu lúc nãy rồi cười một mình, dỗ dành cô gái nhỏ này mệt thiệt. Cô bé có thể nghĩ ra đủ thứ trò để đòi hỏi hết! Thôi cứ để cô bé có niềm vui trong dịp lễ này cùng mình! Thu Vũ trang điểm nhanh một chút: kẻ mắt nước đậm xếch hơn để trông già hơn, môi đỏ, mái tóc xoã bung ra được đánh rối một chút chân tóc cho phồng hơn, mở tủ quần áo lựa đầm toàn mẫu dễ thương nhí nhảnh, quyết định lấy cái đầm ôm sát màu đỏ chưa mặc lần nào. Mẹ tặng nó cho cô lúc sinh nhật mười bảy tuổi. Mẹ đã nói: “Có lúc con cũng phải thay đổi phong cách một chút.” Cô mang giày cao gót đen, tay cầm chiếc điện thoại sành điệu, từ từ bước xuống nhà, tiếng bước chân của đôi giày cao gót tạo ra thứ âm thanh rất độc đáo. Anh nghe tiếng lộp cộp có thể cảm nhận được cái cách cô đang thả bước chân rón rén nhưng cố gắng giữ thăng bằng. Anh cười khi vừa thấy hình dáng cô bé xuất hiện trước mặt mình. Tuy có chút ngại ngùng nhưng phong thái của Thu Vũ cuốn hút nên anh trầm trồ. “Không ngờ con cũng có diện mạo này, rất hợp với đêm giáng sinh.” Miệng anh hơi cười nhếch môi đẹp với quần jean áo thun trắng có hình Versace màu vàng pha đen trước ngực bên trái. Thu Vũ chăm chú nhìn hình tượng là một gương mặt có hai màu khác nhau: một bên màu đen một bên màu vàng. Lúc này cô mới lờ mờ nhận ra trong con người anh luôn có hai vẻ mặt: có lúc rất dịu dàng ấm áp, lại có lúc rất ngông cuồng và lạnh lùng đến mức đáng sợ. "Đi thôi em!" Hai người nhanh chóng đi ra đón taxi để ra khu vực trung tâm của Sài Gòn đang đắm mình với bầu không khí giáng sinh vui tươi và hạnh phúc. Mọi thứ thật sự hoàn hảo cho một cặp đôi đang ngồi bên nhau trong niềm háo hức. Nhưng mấy ai biết được rằng đây chỉ là một đôi cô đơn giữa cuộc đời lầm lạc này. Cả hai chỉ muốn dựa nhau, trao cho nhau những niềm vui nho nhỏ. Anh nhen nhóm một ngọn lửa sưởi ấm cho trái tim mất mát của cô gái. Em lại xoa dịu trái tim tổn thương của người đàn ông từng trải kia bằng nét thuần khiết. Cả hai đều tự hiểu rằng họ không là đối tượng dành cho nhau. Họ không thể trở thành những kẻ mê muội vì tình, chỉ có thể làm những gì trong tầm tay để giúp nhau. Họ cần vơi bớt nỗi đơn côi trong đêm giáng sinh mà bao người đang tận hưởng cùng nhau bên gia đình. Ngày lễ, đường xá Sài Gòn sẽ vô cùng đông đúc. Người người đổ xô ra trung tâm, xe chạy từ nhà cô bình thường chỉ cần hai mươi phút là tới. Giờ cần phải gấp đôi thời gian cũng chưa đến nơi. Anh ngồi trên xe quan sát những con đường có thể đi được rồi hướng dẫn người tài xế. Đến đường Lê Duẩn và Hai Bà Trưng là không thể đi thêm được nữa, ngừng lại. “Mình phải đi bộ thôi em, vừa đi dạo, vừa ngắm cảnh. Như vậy em thấy ổn không?” Anh nói nhỏ, bắt đầu đổi cách xưng hô với cô bé, che giấu thân phận với người xung quanh. Cô gật đầu cười mỉm “Dạ” Họ cùng nhau bước xuống xe, bắt đầu hành trình đi tìm niềm vui. Anh nắm tay em thật chặt, dẫn đến gần Nhà Thờ Đức Bà. Khu đường tràn ngập nụ cười của hàng ngàn người. Đường xá đã trở nên lung linh với rất nhiều bông giấy. Các bạn học trò cùng lứa với Thu Vũ đang ném kim tuyến vào nhau. Cô bật cười khanh khách khi nhìn các bạn không quen biết, đang đùa giỡn cùng nhau. Trên con đường, nhiều cô chú anh chị bán hàng rong: bông giấy, nước uống, bong bóng đủ các hình thú cho các bé, quà lưu niệm... “Ngọc Vy và em trước đây hay ra đây mua thiệp nè chú!” Phía Bưu Điện Thành Phố, nhiều quầy bán thiệp mừng giáng sinh, nón đỏ ông già Noel. Cô nhớ đến Ngọc Vy và các bạn trong lớp, nghĩ chắc giờ họ đang chơi với nhau rất vui, ở một con đường khác. “Ừ, mai gặp Ngọc Vy em nhớ nói chúng ta đi ăn với nhau nhé!” “Đương nhiên rồi! Chứ nói chú dẫn đi vũ trường thì tiêu đời.” Anh nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của Thu Vũ, lòng cũng vui hơn, nắm tay em đi vào hướng đường Đồng Khởi. Mọi thứ xung quanh thu hút đôi mắt của cô bé. Bỗng dưng, em đứng lại và nhìn về phía góc ngã tư đường. Nơi đó có một đôi vợ chồng và một cô con gái khoảng mười tuổi, ngồi trước quán kem Ý. Cả nhà họ đang vui vẻ cười nói với nhau, người cha đang lấy khăn giấy lau miệng cô bé đang dính kem bằng một sự nâng niu chiều chuộng, với nụ cười hạnh phúc trên đôi mắt người cha đó. Em đứng lặng nhìn, nước mắt khẽ khàng rơi xuống bất giác. Anh đặt đôi tay lên vai từ phía sau, nói bên tai em. “Em đã rất may mắn vì có ba mẹ rất yêu thương. Những gì em đang nhìn thấy, chính là cách để nhắc nhở em sống tốt hơn. Dù sao, em đã từng là một cô bé rất hạnh phúc và ngoan ngoãn. Giờ em chỉ cần cố gắng vài năm nữa, thì hạnh phúc sẽ tìm đến với em.” Thu Vũ biết làm như vậy là không đúng. Nhưng không hiểu sao đôi chân cô đã ngã ra phía sau, tựa vào anh một cách vô thức. Cô cảm thấy ấm áp và tràn đầy nỗi buồn khi tựa vào anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó cô đã ước mình chính là người con gái anh yêu. Cô đang khóc vì nhớ ba mẹ, lại khóc cho chính tình cảm vô vọng của mình với anh. Anh Khôi lý trí muốn đẩy em ra, cuối cùng đôi tay vẫn giữ chặt vai. Lưng em thon gọn chạm vào ngực anh nhẹ tênh như đang lấp đầy khoảng trống trong tim. Anh không thể cắt ngang cảm xúc nhớ ba mẹ của em, đứng an ủi trong vài phút. Khi vai cô bé run run, anh không thể làm gì hơn là dỗ dành lúc này. Một ca khúc về mùa đông đang réo rắc nhả điệu từ quán bên đường đó: Ta tình cờ gặp nhau trong đêm đông giá lạnh. Anh bên em trong muộn màng sầu lắng của riêng mình . Ta trao nhau ánh mắt, nụ cười nói thay lời yêu. Anh muốn sưởi ấm trái tim cô đơn trong em Ngờ đâu vòng tay em, kéo anh khỏi trái tim lạnh lùng khô héo… Giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng đi thẳng vào tâm trí của cả hai. Anh giật mình trước trái tim lỗi một nhịp của mình, đẩy Thu Vũ ra, đưa tay lên mặt vỗ về lau nước mắt. “Đủ rồi cô bé, mình đi tiếp. Anh muốn em thực sự vui vẻ đêm nay.” Thu Vũ cầm điện thoại đưa anh. “Chú giữ điện thoại dùm em nhé. Lúc nãy, em tính đeo túi xách mà em chỉ có mấy cái nhí nhảnh. Em thấy không hợp với trang phục.” Anh đón lấy điện thoại, cất vào túi, kéo cô đi thật nhanh để vào được vũ trường trước mười hai giờ đêm. Đến một khách sạn nằm ngay trung tâm, anh hỏi em. “Em có muốn chụp hình không?” Cô gật đầu “Dạ có!” Anh lấy điện thoại, đưa nhưng cô bé nhanh chóng đọc mật mã 22 08. Anh mở ra chụp cô bé đứng bên cạnh khu đèn dây được nối nhau thành một cây thông bằng màu vàng. Gương mặt em buồn, đôi mắt long lanh nước, môi son đỏ tươi, chiếc đầm đỏ ngắn ôm cổ tròn khoe bờ vai mong manh, đôi chân thon trắng nổi bật nền nã, làm bao người đàn ông qua lại phải đưa một ánh nhìn ngưỡng mộ vẻ đẹp trẻ trung từ em. Anh chụp vài bức hình đủ để ghi lại vẻ đẹp này của em. Cô đưa tay cầm điện mình xem mấy tấm hình anh vừa chụp, “Mình chụp chung một tấm đi chú!” Thu Vũ giơ tay lên tính selfie với anh. Vậy mà anh chỉ quay đi vào trong khách sạn nhanh hơn. Cô chỉ kịp bấm máy thấy mình, lưng và cả nửa góc mặt anh mờ ảo. Anh đang tỏ thái độ không muốn chụp hình chung nên em chạy đi theo anh. Khách sạn ở đây đẹp lộng lẫy với nhiều đèn chùm pha lê sáng lấp lánh như những ánh sao trên bầu trời. Ở đây có rất nhiều khách nước ngoài đi lại, ai cũng ăn mặc rất đẹp và sang trọng. Cái cách anh đi vào tự nhiên, lướt nhanh qua sảnh, rồi qua các dãy đường quanh co. Anh đứng trước tháng máy chờ, bên cạnh cô bé nghiêm túc im lặng. Lâu lâu đưa mắt qua em một chút, có vẻ em đang nhìn mọi thứ lạ lẫm và thích thú. Anh không muốn nhắc đến việc lúc nãy, sẽ làm mất vui vì anh không thích ai tự tiện chụp chung với mình, tránh chuyện phiền phức sau này. Thang máy mở ra, anh đưa tay kéo em vào. Vì ngày lễ nên thang máy hơi đông, anh để cô đứng vào một góc khi có thêm vài người bước vô, xích qua che em lại. Thu Vũ đứng sát vào anh, đưa tay mình khẽ chạm vào khuỷu tay và hông anh. Thang máy vừa mở cửa là anh bước ra, nắm tay cô tới cửa rộng lớn sang trọng, có vẻ nặng nề. Tuy vậy, Thu Vũ có thể nghe một chút âm thanh xập xình thoáng qua. Anh đưa thẻ gì đó cho họ, dắt tay em bước vào cái cửa to lớn đó. Mà nó nặng thật, hai người đàn ông mặc đồng phục màu đen, lấy sức kéo mạnh mời hai người. Cả hai đi vào một đoạn thì bắt đầu bước vào bên trong. Thu Vũ không thể ngờ thứ âm thanh xập xình lúc nãy, giờ nó như đang đánh vào ngực mạnh bạo. Đôi tai cô hơi choáng váng với âm thanh ở đây đang tống vào. Cô nhìn quanh rất nhiều người nước ngoài và người Việt hoà mình vào âm nhạc. "Mình đi đến đây, thật sự sẽ có được niềm vui?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD