4. Là Duyên Hay Phiền

2529 Words
“Mình đang làm hơi quá so với một người tốt thì phải?” Anh Khôi tự hỏi mình sau khi đưa Thu Vũ vào bệnh viện. Anh rất muốn đi về trước, mà cơ thể vẫn cứ ngồi bất động, gọi và chờ ba mẹ cô bé đến mới yên tâm. Anh đang trên đường đi gặp đối tác mới kí hợp đồng, gặp cô bé bị té ngã. Vẻ mặt cô học trò rất hiền lành và nhút nhát. Anh nhìn thấy đôi mắt đó, không thể nào bỏ em lại. Anh gọi thư ký: “Em thông báo các nhân viên chiều nay họp gấp!” Thu Vũ bước ra trong bộ đồ bệnh viện, nhìn anh có chút cám ơn xen lẫn một chút mến mộ. Anh đoán được tâm ý cô đang nghĩ gì về anh. Anh không để bất kì thông tin nào chỉ trừ cái tên sau khi có chút hiểu lầm với ba em. Theo quan sát của anh, ba cô là một người rất nhân nghĩa và biết yêu thương bảo vệ con mình. Anh Khôi cảm nhận được tình yêu thương của ông dành cho con gái mình nên không trách gì ông. Ngược lại, mừng cho cô bé này, có một người cha thương con đến như vậy. Anh Khôi là giám đốc của một công ty phần mềm mới được thành lập. Trước đây, anh đã từng là một chuyên viên IT của một tập đoàn nước ngoài. Anh thành lập công ty để thực hiện ước mơ đã ấp ủ từ lâu, gặt hái không ít thành công trong thị trường mới mẻ này. Hôm đó, anh mất hợp đồng với một công ty thời trang muốn mua các phần mềm quản lý doanh nghiệp và quản lý chuỗi cửa hàng. Anh đã thất hẹn nên cần phải thuyết phục lại đối tác một chút. Cơ hội để quảng bá phần mềm mới của mình đã mất. Công ty thời trang ITRY đang rất nổi tiếng trong giới kinh doanh thương mại trong và ngoài nước. Nếu kí hợp đồng và phần mềm đáp ứng được nhu cầu, Tập đoàn Võ Nam - công ty mẹ sẽ kí hợp đồng với công ty anh. May mắn là mọi việc cũng trở nên thuận lợi khi anh gặp được nữ giám đốc ITRY – Võ Yến Thanh. Cô ấy là con gái độc nhất của Chủ Tịch tập đoàn Võ Nam. Họ trở thành đối tác sau vài lần gặp gỡ và trao đổi với nhau. Vào ngày đầu tháng mười hai, Sài Gòn lấp lánh đầy sắc đèn được trang trí lộng lẫy. Thu Vũ rất yêu cái không khí giáng sinh tại quận nhất. Mọi thứ được trang trí kéo dài từ những con đường quanh nhà thờ Đức Bà đến các trung tâm Thương Mại lớn nhất. Thu Vũ và cô bạn thân đạp xe ra khu vực trung tâm này chụp hình và vui chơi. Thu Vũ bước đến quầy hàng đứng nhìn chiếc kẹp tóc hình bươm bướm đính nhiều hạt đá rất bắt mắt. Cô quyết định mua nó để kẹp lên mái tóc dài của mình. Ngọc Vy cười tít mắt. “Ê, mày kẹp cái này nhìn ku – te ghê.” “Mày mua một cái đi. Tao tặng mày đó!” - Thu Vũ cười nói. Hai cô nàng mặc những chiếc đầm đáng yêu nhí nhảnh, hoà mình vào không khí vui tươi. Thu Vũ cầm cái máy chụp hình kỹ thuật số của ba, cả nhà thường dùng vào những dịp đi chơi, du lịch, dịp lễ Tết. Hai cô gái đi tung tăng khắp mọi nơi đông đúc người chụp cảnh của ông già Noel, người tuyết, những hang đá to lớn với những ngôi sao thả buông lơi. Thu Vũ cười vui tươi khi nhìn thấy một quầy kẹp tóc bên đường. Ngọc Vy chọn một cái kẹp hình cánh hoa dễ thương. “Quà giáng sinh hả? Cám ơn nha.”, cài lên mái tóc hỏi “Đẹp không Thu Vũ?” Thu Vũ gật đầu nhìn cô bạn đang rất vui với món quà nhỏ, tính tiền xong lấy máy chụp hình kỉ niệm cho hai đứa. Cô chụp khá nhiều hình những người xung quanh đi đường đang vui cười, chụp những cây thông lớn màu vàng lấp lánh, màu trắng như tuyết, màu xanh trang trí nhiều thứ lung linh trên cây: trái châu đủ màu sắc, vòng kim tuyến quấn quanh, trái thông già nâu đậm... Ngọc Vy đi vệ sinh và tìm mua kem. Thu Vũ đứng bên đường để hai đứa dễ nhìn thấy nhau. Thu Vũ đưa máy lên ngắm vào một hang đá có tượng gia đình Chúa Hài Đồng lớn. Một người đàn ông đứng yên lặng ngước mắt lên nhìn tha thiết. Nét đơn độc lặng lẽ khác hẳn nét mặt vui tươi của mọi người xung quanh. Cô chụp một bức hình ngang người đó vì hai cảm xúc trái ngược trong cùng một khung cảnh nơi đây. Đến khi cô nhìn vào màn hình kỹ thuật số, mới nhận ra. Đó chính là Anh Khôi! Cô không dám tin nên căng mắt nhìn thật kĩ. Dù là nét nghiêng nửa mặt đúng là anh. Cô vội vàng chạy tới để gặp anh. “Cô ơi!” Bỗng dưng có một cậu bé nắm tay cô khóc. Thu Vũ chỉ mới bước chân được vài bước, đứa bé cản chân lại, giật mình cúi xuống hỏi han đứa bé. “Con bị sao vậy? Ba mẹ con đâu?” Đứa bé trai khoảng ba tuổi khóc to lên. “Con không biết!”. “Con nín đi. Cô đi tìm ba mẹ cho con nhé! Để cô tìm người giúp con. Đừng sợ nữa nhé!” Thu Vũ vội vàng an ủi, nở một nụ cười dịu dàng để trấn an đứa bé. Anh Khôi đang đứng giữa đám đông háo hức. Riêng anh, mỗi lần đến giáng sinh chỉ làm nhớ đến một người. Đó là Mỹ Phương – người yêu của anh đã qua đời gần hai năm vì tai nạn giao thông. Anh và Mỹ Phương đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau hơn một năm. Đến mùa giáng sinh hai người đã từng đi trên khắp nẻo đường ở đây để chụp hình và cầu nguyện cho nên duyên vợ chồng. Từ ngày Mỹ Phương mất, anh không thể quên nên đến đây để nhớ đến những kỉ niệm đẹp của hai người. Anh muốn cầu nguyện cho cô ấy hạnh phúc nơi thiên đường vì chắc chắn một người hiền lành và có nụ cười đẹp như cô sẽ được chấp nhận. Hức... Hức... Nín đi con! Tiếng một đứa bé khóc inh ỏi, Anh Khôi ngừng suy nghĩ lại đảo mắt nhìn. Ở nơi đông đúc này, tiếng cười vui đôi khi sẽ che lấp đi những tiếng khóc. Anh bước lại gần hơn với âm thanh trong hoảng sợ đó, nhận ra một cô gái đang cố giúp đứa bé bình tĩnh để tìm ba mẹ bị lạc. Cô gái này khá lúng túng xử lý tình huống dù đang ngồi xuống trước mặt dỗ dành cậu bé hoảng loạn. Thu Vũ ngó quanh một vòng tìm kiếm sự giúp đỡ, nhìn về phía trước tìm Anh Khôi. Dù cô tiếc nuối không thể gặp lại anh.Tay cô vẫn nắm chặt đứa bé, sợ đám đông kéo đi mất. Cô dẫn đứa bé đi qua một đoạn đường sáng hơn để tìm bảo vệ hoặc cảnh sát. Nhưng bất ngờ, một người phụ nữ chạy đến gào lên. “Cô là ai, cô đang làm gì con tôi?” Đứa bé khóc lớn lên ôm lấy chị ta. “Mẹ ơi!” Thu Vũ vẫn đứng giữ tay đứa bé. “Chị là mẹ bé sao? Sao chị để bé đi lạc? Chị biết làm vậy con chị sẽ trở thành mồ côi không? Chị phải bảo vệ con mình chứ!” Mẹ đứa bé xô Thu Vũ té ngã và bế đứa bé lên. “Cô điên hả? Tôi chưa bắt cô lên cảnh sát là may lắm rồi.” Thu Vũ đau một chút, chóng tay ngồi lên, trừng mắt. “Chị đúng là một người mẹ quá đáng!” Mẹ đứa bé giơ tay lên tính đánh cô.“Cái con nhỏ này”. Chị ta vừa giơ tay xông tới gần Thu Vũ. “Chị không được đụng vào cô bé đã giúp con chị mới đúng!” Giọng Anh Khôi gầm lên khi chụp tay người phụ nữ hung hăng vì lo lắng cho con mình mà mất hết lý trí kia. Anh chứng kiến sự việc nên hiểu, chị ta hiểu lầm cô bé này là người có thể bắt cóc trẻ em. Còn cô bé này lại quá ngây thơ, tưởng mình giúp người ta nên buông lời trách người mẹ. Anh thấy cảnh đó không đành lòng nên tới giữ tay mẹ đứa bé lại nói gằn. “Chị mau nói xin lỗi và cám ơn cô bé ngay!” Anh nhìn thẳng vào người phụ nữ như đang ra lệnh. Chị ta có vẻ hoảng mang trước ánh mắt sắc lạnh đó, nhìn quanh e dè một chút khi nhiều người qua lại bắt đầu chú ý đến họ. “Không cần, tôi không cần lời cám ơn của chị! Tôi giúp cậu bé chứ không phải giúp chị.” Thu Vũ đứng dậy phủi tay, nhanh chóng chỉnh sửa lại mọi thứ trên người mình. Anh Khôi buông tay chị ta ra. Thu Vũ bước từng bước tự tin và cười vui trước mặt anh. “Em mới là người phải chính thức nói lời cám ơn anh mới đúng đó, Anh Khôi!” Một nụ cười như một tia sáng giữa những ánh đèn xung quanh. Đôi mắt cười hạnh phúc đang chiếm lấy ánh mắt anh. Những tia sáng đang ẩn hiện xung quanh, mọi thứ đẹp đẽ nhất, lấp lánh nhất cũng không thể nào sánh bằng đôi mắt ấy. Nét ngây thơ trên gương mặt cô bé hiện ra bất ngờ trước anh. Một luồng suy nghĩ kì lạ chạy ngang - Em đang cười trước mặt tôi vì niềm vui giáng sinh hay vì gặp lại tôi trong dòng đời đông đúc này. Nụ cười em tỏa sáng làm cho khung cảnh xung quanh đang căng thẳng trở nên rất dịu dàng. Những con người đang vội vã trên khúc đường náo nhiệt đã bị cô gái nhỏ gói gọn lại bằng một từ Tĩnh lặng trong tôi. Sao cô bé này lại ở đây? Là duyên hay là phiền? Anh Khôi nhận ra cô gái mấy tháng trước dù anh bị đôi mắt và đôi môi cười đó làm mất thần trí đôi phút vì dòng suy nghĩ lấn áp. “Em chính là cô học trò lần trước.” Anh lấy lại tâm trí, nói ngắn gọn khẳng định. Ánh mắt anh chắc chắn khi nhận ra em đang khoác trên người một cái đầm trắng khá đơn giản, tay đang nắm chặt túi xách và máy chụp hình. Mẹ đứa bé thấy cả hai người dường như không quan tâm đến chị ta nên nói cộc lốc.“Cám ơn!” Chị ta lẳng lặng bỏ đi. “Em là Thu Vũ” Em đưa một tay ra trước anh. Anh Khôi bắt lấy tay cô bé nhẹ lịch sự. “Xin chào, Thu Vũ! Em có vẻ tốt hơn nhiều rồi thì phải.” Đôi tay to lớn đang chạm tay mềm mại thon gọn với một cảm xúc mạnh mẽ. Cô bé vội rút tay lại, ngại ngùng xin số điện thoại để mời anh một chầu cà phê. Cô bé này khá dễ thương nhưng anh không muốn dây dưa, đưa cái điện thoại mình cười nhếch môi. “Em tự lấy số điện thoại của anh đi!” Thu Vũ cầm điện thoại lướt qua, bấm gọi qua điện thoại mình. Anh bất ngờ một chút, lần trước rõ ràng cô bé đã nói không biết dùng điện thoại. Nói dối sao? Cô bé lấy điện thoại ra trong túi xách nhỏ, một cái y chang của anh, cười híp mắt nói hào hứng. “Ba em mới tặng cho em đó, với một điều kiện, em phải thi đậu đại học.” “Thu Vũ, một cái tên rất đẹp!” Anh nhướng mày khen ngợi. Thu Vũ trả điện thoại lại cho anh, nói giọng nhẹ tênh. “Cơn mưa mùa thu đó anh. Chỉ tiếc ở đây chỉ có hai mùa mưa nắng.” Ở Sài Gòn chỉ có mùa Xuân là Tết, mùa hè Phượng đỏ và mùa đông giả trong không khí giáng sinh. Chỉ riêng mùa thu không có gì là đặc biệt, em khá thất vọng với cái tên xinh đẹp của mình. “Có Tết Trung Thu mà em.” “Cái đó là Tết thiếu nhi, không có gì đẹp và lãng mạn.” Anh đứng quan sát đôi môi đang nói bằng nụ cười dịu dàng của cô bé. “Nhưng nó hợp với em mà.” “Em gần thành người trưởng thành rồi.” Má cô phụng phịu một chút nũng nịu với anh. Kì lạ, giữa hai người dù chỉ mới gặp nhau một lần nhưng sao khoảng cách cư xử của em dành cho anh rất gần gũi? Ngọc Vy chạy đến ôm lấy cô ngạc nhiên. “Ai vậy Thu Vũ? Tao đi kiếm kem mà đông quá, chờ lâu muốn chết.” Ngọc Vy đưa hai cây kem ốc quế vị dâu trước mặt khoe khoang thành tích đạt được. Anh Khôi thấy vậy nên muốn rút khỏi cô gái. “Thôi anh có việc đi trước nhé. Chào hai em.” Cô liền cúi đầu cười. “Dạ, chào anh!” Ngọc Vy chớp mắt nhìn hai người, nhìn cô chằm chằm thốt lên. “Đừng nói là cái anh mà mày thích đơn phương bữa giờ nha. Anh… gì phải không?” Thu Vũ bụp miệng Ngọc Vy thật chặt. “Đừng nói lung tung Ngọc Vy, anh này chỉ là người đi đường giúp tao một chút thôi.” Ngọc Vy kéo tay cô ra thở hổn hển vì bị siết quá mạnh. “Thôi được rồi, không chọc mày nữa. Không là tao tắt thở quá.” Thu Vũ đỏ mặt kéo bạn mình đi trước. Anh Khôi cười nhếch môi biết mình chính là người Thu Vũ luôn nghĩ tới. Vẻ mặt ngại ngùng đỏ hoe khi cố tình che miệng bạn mình rất buồn cười trong mắt anh. Đến khi hai cô bé đi một đoạn khá xa khỏi khu vực đông vui này. Anh Khôi quay mặt đi lắc đầu cười mỉm. “Có thể, mình sẽ bị làm phiền một chút đây!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD