Người gây chuyện

1540 Words
Ông ngồi xuống bàn và nhắm mắt lại. Một lúc sau, ông mở mắt ra, cầm điện thoại di động lên gọi: "Nghĩa, Trâm bị tai nạn! Đúng, đang ở bệnh viện huyện Hạ Hà. Được rồi, cậu đợi tôi ở chuyến bay gần nhất. Và..." Ông suy nghĩ một lúc rồi nói: "Quên đi. Gặp nhau thì nói chuyện nhé." Ông Quốc trên máy bay đến Lan Châu, tỉnh Hà Nam. Ông ngồi bên cửa sổ, tựa đầu vào tấm kính cửa sổ, nhắm mắt lại, dùng hai đốt ngón tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Sự nghi ngờ khủng khiếp trong lòng ông đè nén ông và khiến ông không thể ngủ được. Dù mới trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài hơn mười giờ nhưng ông không hề cảm thấy buồn ngủ. Quốc là một người đàn ông trung niên, mũi thẳng và miệng vuông. Ông ngoài năm mươi tuổi. Ông có một cặp kính gọng đen trên sống mũi. Thoạt nhìn, trông ông là một người rất tinh tế và văn hóa. Nhìn kỹ mới thấy bàn tay có xương dày và da sần sùi, nhưng một khi cầm dao mổ lên, bàn tay như biến hóa và gắn vào cơ thể, tùy ý chuyển đổi giữa cứng và mềm. Chúng linh hoạt và mềm mại, chắc chắn và mạnh mẽ. Đôi bàn tay này là niềm hy vọng và là phúc khí của rất nhiều bệnh nhân ở thành phố Hàn Đông. Đột nhiên, Quốc ngừng xoa bóp các ngón tay trên thái dương của mình và giữ ngón tay của mình một cách vô hồn, trông có vẻ bối rối và hơi sợ hãi. Hành khách bên cạnh khẽ chạm vào cánh tay ông: "Thưa ông, tiếp viên hỏi ông muốn uống gì?" Ông Quốc hoàn hồn, gật đầu với người bên cạnh để cảm ơn, rồi mỉm cười xin lỗi với người tiếp viên: "Tôi muốn một tách cà phê." Cà phê hòa tan tỏa ra mùi thơm nồng, không nguyên chất như cà phê xay thủ công, nhưng giải khát rất hữu ích. Ông phải đảm bảo rằng mình có thể đủ tỉnh táo trong suốt chuyến bay dài sau cuộc phẫu thuật hơn mười tiếng. Ông có quá nhiều thứ để suy nghĩ, phân tích và phán xét. Có một manh mối rõ ràng trong tâm trí ông. Nó bơi tự do như một con rắn, đi qua một số điểm mấu chốt, và cuối cùng tạo thành một vòng khép kín hoàn hảo từ đầu đến cuối. Ông cảm thấy sống lưng lạnh ngắt và trái tim lạnh lẽo. Ông nhấp một ngụm cà phê và dựa vào lưng ghế. Cảm giác lạnh ở ngực cho ông biết rằng ông đang đổ mồ hôi. Sau khi máy bay tạm dừng ở Lan Châu, nó tiếp tục bay đến sân bay Hạ Hà. Khi Nghĩa vội vã đến bệnh viện ở huyện, Trâm vẫn còn đang ở phòng phẫu thuật. Thấy không thể giúp được gì,  Nghĩa bèn quay đầu chạy đến trạm y tá để hỏi thăm tình hình của Loan. Y tá nói với anh rằng Loan chỉ bị gãy xương chày ở chân phải. Không còn gì khác. Bác sĩ đã khẩn trương xử lý vết thương cho cô và đắp thạch cao. Nghĩa ngay lập tức yêu cầu y tá dẫn đường đến phòng bệnh của Loan. Loan đang nằm trên giường. Nhìn thấy Nghĩa bước vào, cô vừa sợ vừa đau buồn. Cô bắt đầu khóc. Nghĩa không còn cách nào khác đành phải đứng yên chờ cô khóc xong. Loan cuối cùng cũng ngừng nức nở. Nghĩa trầm giọng hỏi: "Hai người chơi trên đồng cỏ không thấy có gì bất thường sao?" Loan lau nước mắt không giải thích được: "Tình huống gì bất thường? Chúng tôi chơi đến quên trời đất rồi cũng không thấy có gì bất thường!" "Chiếc xe gây tai nạn ở đâu?" "Chạy mất! Tôi đã bị tông tới bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, tôi thấy Trâm đã bị hất văng ra xa vài mét và ngất xỉu. Tôi nhanh chóng gọi số 110 để gọi cảnh sát. Xe của một người chăn gia súc đi ngang qua đã dừng lại và đưa chúng tôi đến bệnh viện trước. Khi tôi đến bệnh viện, tôi không còn thấy Trâm nữa. Cô ấy thế nào? " Nghĩa nhẹ giọng đáp, "Cô ấy vẫn còn đang phẫu thuật." Loan lo lắng hô lên, "Cô ấy sẽ ổn chứ?" Nghĩa không trả lời câu hỏi này của cô mà quay người rời khỏi phòng. Khi vừa tới hành lang, anh bất giác cảm thấy một bóng đen vụt qua đầu kia của hành lang. Anh ta sải bước qua. Cuối hành lang là một cánh cửa sắt nặng nề, trống không. Nghĩa quay lại cửa phòng cấp cứu trong sự nghi hoặc và tiếp tục chờ đợi tin tức của Trâm. Một giờ sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra. Nghĩa đi về phía trước và hỏi, "Bác sĩ, tôi là bạn của bệnh nhân. Tình hình của cô ấy thế nào?" Bác sĩ cau mày. Chạng vạng, máy bay hạ cánh xuống sân bay Hạ Hà. Ông Quốc nóng lòng xách va li bước đến cửa cabin. Cái chân đẩy của chiếc vali của ông liên tục đập vào những hành khách đi qua, vài người đã đảo mắt nhìn ông. Quốc lịch sự xin lỗi, nhưng ông không hề có ý dừng lại. Trải qua nhiều lần va đập như vậy, thực mau ông đã ra tới cửa sân bay. Ông liếc mắt một cái thì thấy Nghĩa đang đợi ở đó. Ông thở phào nhẹ nhõm và trong lòng cũng có chút bình tĩnh. Quốc đưa va li cho Nghĩa đang vươn tay ra. Bước chân của ông không dừng lại một giây. Vừa đi, ông vừa hỏi, “Trâm sao rồi? Nó đang ở bệnh viện nào vậy?" Nghĩa theo chân ông Quốc. Bước chân của ông rất dồn dập. Nghĩa cao hơn ông nửa cái đầu, nhưng phải tốn chút sức mới có thể theo kịp ông. Nghĩa vừa đi vừa nói: "Cô ấy đang ở phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện ở huyện. Cô ấy dường như không bị chấn thương gì, nhưng giờ cô ấy vẫn còn đang hôn mê. Bác sĩ nói rằng tính mạng của cô ấy không nguy hiểm. Chú Quốc có thể yên tâm. " Quốc bước chân rõ ràng chậm lại, nhưng ông vẫn giữ nhịp điệu vội vàng: "Nguyên nhân gì dẫn đến hôn mê?” Nghĩa nói: "Con đã hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói có thể là do tác động đến não." "Vậy thì vẫn còn nguy hiểm. Đi thôi." Họ rời khỏi sân bay. Nghĩa chỉ vào một chiếc ô tô đậu bên đường và nói: "Đây là bạn của con ở Hạ Hà và là cựu sinh viên chung trường cảnh sát với con. Con đến để xử lý vụ việc lần này với cậu ta. Con đã nói với cậu ta về chuyện của Trâm và cậu ta đã sắp xếp xe và người. Cơ quan công an cũng đang điều tra vụ tai nạn.” Quốc lên xe. Nghĩa giới thiệu người lái xe với ông ta: "Chú Quốc, đây là Cường, bạn của con. Cường, đây là cha của Trâm, bác sĩ Quốc.” Cường gọi một tiếng "chào chú Quốc". Ông Quốc trầm giọng hỏi: "Cậu đã bắt được hung thủ chưa? Là ai?" Cường: "Phương tiện gây tai nạn là xe tải lớn có tải trọng 3 tấn. Loại xe này được các nhà chăn nuôi chuyên dùng để chở cỏ khô. Hiện hầu hết các nhà của người chăn nuôi đều có xe tải như vậy. Khi chúng con đến, người điều khiển phương tiện gây tai nạn đã trốn thoát, chúng con đang kiểm tra thông tin của chủ sở hữu. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô đã đâm vào chiếc Lexus của Trâm từ phía trước. Rất may là Trâm và người bạn của cô ấy đã ở ngay sau cửa, nếu họ ở ghế trước trong xe thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Lúc đó Trâm dường như đang chuẩn bị lên xe, nên cô ấy đã bị văng lên theo quán tính của thân xe, bị đảo lộn vài vòng trên không trung và đáp xuống một bãi cỏ phía sau cô ấy. Ót của cô ấy đập xuống đất, có lẽ đây là nguyên nhân dẫn đến hôn mê. Ngoài ra, cô ấy còn có một vết bầm tím trên đầu và một số vết trầy xước mô mềm trên cơ thể, nhưng không có gì to tát cả. " "Bạn của nó đâu?" "Ồ, bạn của cô ấy tên là Loan. Khi va chạm xảy ra, cô ấy ngồi ở dãy ghế sau. Chân cô ấy đã bị va vào cánh cửa bẹp dúm, dẫn đến gãy xương chày ở chân phải của cô ấy. Không có chỗ nghiêm trọng nào khác.” "Loan không thấy hung thủ sao?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD