Lý Chiêu Thục nằm trong chăn, tâm tình vô cùng phức tạp, nàng đã nghĩ rất lâu nhưng cũng không tìm ra cách nào có thể tiếp cận được Tống Biện Quân và những món cổ vật kia, nhỏ tiếng trong chăn: “Thật là phiền chết đi được. Nhưng giờ chắc cũng đã muộn lắm rồi, có lẽ bọn họ cũng đều đã ngủ hết. Mình đi thăm dò một chút, chắc sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?” Nghĩ vậy, Chiêu Thục liền lật chăn, rón rén rời khỏi giường ngay cả dép cũng không dám đeo vì sợ phát ra tiếng động. Không biết là do Đường Chỉ bất cẩn hay là may mắn của nàng, cửa sổ đằng sau phòng Chiêu Thục hôm nay lại không đóng, cứ như vậy mở ra khiến nàng dễ dàng thoát khỏi tẩm phòng. Từ cửa sổ leo xuống, Lý Chiêu Thục vuốt nhẹ ngực mình đang thở phập phồng, vốn không phải là lần đầu lén lút nhưng sao đêm nay nàng lại có cảm giác

