Chương 2: Thần tiên tái thế

2060 Words
Lý Chiêu Thục ban đầu cũng hơi thất thần vì đôi nam nữ đang ở trên giường kia, xong đây cũng không phải chuyện mà nàng lấy làm lạ, tuỳ tiện đảo mắt qua một cái rồi đưa tầm mắt rời đi. Không quên chửi mắng mấy câu trong miệng vì sự bất bình của nàng thay nguyên chủ: “Tra nam tiện nữ các người đúng là không biết xấu hổ. Hừ, làm cho đến chết đi.” Với một người am hiểu về cổ vật, lại làm nghề đào trộm mộ như nàng thì cái gì mới thu hút được nàng? Chính xác là những hiện vật cổ ở trước mắt. Vương phủ rộng lớn như vậy, cổ vật bao la, lại đều là ngọc quý, gốm quý, đôi mắt của Lý Chiêu Thục đã sớm bị những cổ vẫn này hấp dẫn đến sáng lấp lánh. “Ôi… Mấy cái này, không phải là thứ mà mình ao ước được bấy lâu nay sao?” Nàng nâng vạt váy lên, nhanh chóng tiến lại kệ tủ nơi Tống Biện Quân trưng bày những hiện vật ấy, tay ngọc thon dài miết nhẹ lên từng đường nét chạm khắc tinh tế trên chiếc bình gốm ngọc thạch. Trong đầu Lý Chiêu Thục đã sớm tính toán chi tiết giá thành của món đồ cổ này. Nàng lẩm nhẩm trong miệng, nghĩ đến thôi đã tít mắt: “Chỉ cần một chiếc bình ngọc này thôi đã đủ cho mình ăn sung mặc sướng đến hết đời, gom hết mấy thứ này về, chắc chắn mình sẽ là người giàu có nhất thế giới.” Lý Chiêu Thục thấy một chiếc bình gốm màu cẩm thạch nổi bật nhất trong số các bình gốm lên xem, chỉ nhìn và sờ mà không được cầm quả thực nàng cảm thấy rất ngứa ngáy trong lòng. Mẫu thân đại nhân nàng thường hay dạy không được lấy đồ của người khác khi không có được sự cho phép của họ, Lý Chiêu Thục lúc đó cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện. Huống gì là giờ đây cũng không có mẫu thân đại nhân bên cạnh? Lý Chiêu Thục cầm lấy bình gốm trên tay cẩn thận nâng niu. Nàng còn đem nó áp vào bên má của mình, híp mắt cười một cách mãn nguyện: “Wow, quả thật là rất tinh xảo. Phải rồi, nếu đem cái bình này đi đấu giá thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Bao năm qua mình đi đào mộ, tìm kiếm biết bao nhiêu là nơi vẫn không tìm thấy món đồ quý nào. Hiện tại thì sống ngập trong mấy món đồ cổ, có chết cũng thật quá mãn nguyện.” Lý Chiêu Thục lấy hết bình này đến bình khác xem qua, mỗi lần trả về đều phát ra âm thanh “lạch cạch” gây sự chú ý của đôi nam nữ trong tư phòng. Trước sự xâm nhập bất ngờ của Đào Hạ Nguyên, đôi nam nữ trên giường đã sớm đứng hình, cả hai ngơ ngác nhìn nàng, nhất là Khâu Vương gia. Hắn không dám tin Đào Hạ Nguyên kia thực sự đang đứng trước mặt hắn, đã như vậy còn dùng ánh mắt “không đứng đắn” đối với những bảo vật của hắn, còn xem hắn là không khí, thực sự quá phi thường. Riêng về phía Từ Ngâm Chi, sắc mặt nàng ta lúc này đã trắng bệch. Ai mà không biết là Đào Hạ Nguyên đã chết? Vậy nữ nhân trước mặt nàng ta đây rốt cục là người hay…? Nghĩ đến đây đã đủ để sống lưng Từ Ngâm Chi lạnh toát, nàng ta ôm chặt lấy chăn, co rúm người một góc run rẩy nói với Khâu Vương gia: “Vương gia… Chàng nói xem nàng ta rốt cục là…” Tống Biện Quân không tin vào ma quỷ, nhưng chuyện Đào Hạ Nguyên đã chết chính là sự thật. Hắn sốc chăn đứng dậy, bước thật nhanh về phía Đào Hạ Nguyên vẫn đang mân mê những món đồ cổ kia. Lý Chiêu Thục bây giờ đã hoàn toàn chìm trong thế giới của riêng mình, chưa bao giờ nàng thấy có nhiều món đồ quý giá như vậy trước mặt, thật quá khoa trương rồi. Lúc này Tống Biện Quân đến gần nàng, xác định rõ ràng đây là Đào Hạ Nguyên bằng xương bằng thịt, không phải ảo ảnh, hắn nhíu mày, không lẽ thực sự có chuyện xác chết sống dậy? Lý Chiêu Thục lúc này cũng đã phát hiện ra Tống Biện Quân đến gần, nhưng có vẻ nàng đã quên mất mình không còn là mình, vô tư hỏi: “Anh thật giỏi, làm thế nào mà anh có thể tìm kiếm ra được mấy món đồ này vậy? Tôi có ý này, hay là chúng ta làm một cuộc giao dịch…” Chưa nói hết câu, cổ tay Lý Chiêu Thục đã bị Tống Biện Quân bắt lấy, mắt ưng sắc bén nhìn nàng đánh giá. Đúng là Đào Hạ Nguyên, hơn nữa tay nàng có hơi ấm, hoàn toàn không phải là xác chết. Vậy chuyện gì đã xảy ra với Đào Hạ Nguyên? Lý Chiêu Thục cổ tay bị nắm chặt, nàng còn cảm nhận được lực tay rất mạnh của nam nhân đối diện. Nàng nhíu mày: “Này. Anh làm tôi đau đấy. Mau buông tôi ra.” “Im lặng!” Tống Biện Quân một lần nữa trừng mắt nhìn nàng, lạnh nhạt quát nàng. Lý Chiêu Thục vô cùng oan ức, rõ ràng nàng chỉ muốn thương lượng thôi, thực sự nàng không cố ý phá hỏng đêm xuân ngàn vàng của hai người bọn họ nha. Thêm nữa nam nhân tướng mạo xuất chúng này còn rất hung dữ. Tống Biện Quân tuy quát nàng là vậy nhưng lực tay cũng giảm đi không ít. Hắn nhìn về phía Từ Ngâm Chi, rồi lại nhìn đám gia nô đã sớm bị tò mò cùng sợ hãi theo đến ngoài cửa phòng ngóng chuyện. Lúc này, Tống Biện Quân mới lên tiếng trấn an bọn họ: “Đào Hạ Nguyên này không phải ma quỷ. Các ngươi không cần sợ, trở về làm việc đi, chuyện ở đây để bổn Vương giải quyết. Chuyện nàng ta, nhất định không được truyền ra ngoài, nếu để ta biết có kẻ bép xép, các ngươi tự lĩnh hậu quả.” Vương gia đã lên tiếng thì sao hạ nhân dám trái lời, dù sợ, dù tò mò thì cũng không dám nán lại lâu hơn. Từ Ngâm Chi cũng nhanh chóng chỉnh sửa lại y phục, dáng nàng ta chật vật chạy ra khỏi phòng thực sự khiến người khác buồn cười. Chỉ còn lại Tống Biện Quân và Lý Chiêu Thục mắt đấu mắt nhìn nhau, cuối cùng Tống Biện Quân gọi Đường Chỉ - tỳ nữ thân cận của nàng trước đây đến. Chuyện của Đào Hạ Nguyên khó tin như vậy, trước hết cứ nhốt nàng ta ở biệt viện đã, dù sao Đào Hạ Nguyên sống thì hắn cũng không phải không có lợi: “Ngươi, đưa nàng ta về Hoa Minh Viện, không có lệnh của bổn Vương thì không được phép để nàng ta rời đi nửa bước.” Lý Chiêu Thục đi theo Đường Chỉ về biệt viện, nàng nhìn bóng lưng run rẩy của Đường Chỉ, tiếu ý mà trêu chọc. Nàng thấp giọng xuống, lại cố ý làm cho giọng có độ rung: “Này, ta thực sự không phải là người chết sống dậy. Ngươi tin ta đi.” Đường Chỉ vốn đã sợ lắm rồi, nay lại càng lạnh toát sống lưng, mặt cúi gằm nhìn nền đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã tái đến độ cắt không ra máu, Lý Chiêu Thục nhìn nàng mà phì cười, nàng nói tiếp: “Thật là, ngươi đi theo ta lâu như vậy mà thực sự không biết ta là người hay quỷ sao, nếu không phải người thì cũng chính là thần tiên, sao có thể là ma quỷ được chứ? Nếu là ma quỷ, chết cũng không có đất chôn, chỉ có thần tiên thì mới cải tử hoàn sinh được như vậy thôi.” Lý Chiêu Thục có một người bạn thân là nhà ảo thuật gia, chơi lâu nên nàng cũng học được không ít chiêu trò nhỏ qua mắt người khác. Nói đoạn, Lý Chiêu Thục ngắt một chiếc lá trên cây, sau đó dùng vài tiểu xảo ảo thuật mà nàng từng học được lúc trước biểu diễn, chiếc lá trong tay nàng liền biến mất. Đường Chỉ nhìn Vương phi vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Nhận ra được nét mặt này của Đường Chỉ, Lý Chiêu Thục không ngại làm thêm một trò mới. Nàng nhìn Đường Chỉ từ trên xuống dưới, hỏi: “Ngươi có khăn tay không? Mau đưa cho ta nhanh đi, ta cho ngươi xem thêm cái này.” Đường Chỉ lúc nào cũng mang theo khăn tay trong người, nghe hỏi đến thì lấy đại một cái khăn trong ống tay áo đưa cho Lý Chiêu Thục, trong lòng vẫn còn hơi sợ. Lý Chiêu Thục nhận lấy khăn tay của Đường Chỉ đem bỏ vào ống tay áo nàng sau đó lại thản nhiên nói: “Rồi, ngươi kiểm tra lại trong tay áo của ngươi đi.” Đường Chỉ lấy ra từ trong ống tay áo chiếc khăn tay lúc nãy, lần này thực sự làm cho Đường Chỉ tin đến sái cổ. Tiểu nữ tử này thần sắc vui vẻ trở lại, liền khoa trương hỏi nàng: “Tiểu thư, người thực sự là thần tiên cái thế sao? Thực sự có phép thuật sao?” Lý Chiêu Thục chắp hai tay ra sau lưng, trong đầu đã sớm có ý nói Đường Chỉ non nớt quá, thật dễ lừa gạt nhưng ngoài mặt, nàng cũng chỉ cười đơn giản: “Chẳng phải ngươi đã tận mắt thấy rồi sao? Ta chính là thần tiên tái thế. Đi nào, ta kể cho ngươi nghe thân phận và lý do ta đến đây.” Đường Chỉ cứ như vậy mà bị Lý Chiêu Thục dắt vào câu chuyện thần thoại bịa đặt của mình. Tiểu nữ tử cũng không còn sợ hãi mà xa cách Lý Chiêu Thục nữa, ngược lại còn bám sát lấy nàng, nghe nàng kể chuyện: “Ta được ngọc hoàng hạ lệnh xuống đây xem xét tình hình của trần gian. Mấy ngày trước ở trên thiên đình, có người nói dưới đây sắp xảy ra một đại họa lớn, nếu không ngăn chặn sẽ ảnh hưởng rất lớn về sau.” Đường Chỉ chỉ là tiểu nha đầu, nhắm chừng cũng chỉ tầm 15 16 tuổi gì đó, sau mấy chiêu trò đơn giản của Lý Chiêu Thục thì nàng nói gì cũng nghe theo và còn rất hứng thú với chuyện mà Lý Chiêu Thục kể. Với nét mặt ngây thơ đó, tiểu nha đầu nói: “Như vậy thật tốt quá, tiểu thư trở về rồi thì Đường Chỉ không cần phải sống những ngày ấm ức nữa.” Nàng nhận ra sự ủy khuất của Đường Chỉ thế nhưng không muốn hỏi đến vì dù sao thì chuyện cũng qua cả rồi, đến bây giờ kể lại cũng chẳng giải quyết được gì. Lý Chiêu Thục mạnh mẽ vỗ lên vai Đường Chỉ, giọng điệu khẳng định chắc chắn: “Ngươi yên tâm, từ nay trở về sau đã có bổn tiên bảo vệ ngươi, không để ngươi phải chịu ủy khuất nào đâu. Chuyện hôm nay ta kể ngươi nghe, về thân phận thật sự của ta, ngươi một chữ cũng không được phép kể ra với ai, hứa với ta.” Cuối cùng tiểu nha đầu ngây thơ này hoàn toàn bị Lý Chiêu Thục tẩy não, tuyệt đối tin tưởng tiểu thư nhà mình chính là thần tiên cái thế. Lời nói của Lý Chiêu Thục bây giờ Đường Chỉ nhất nhất nghe theo, Đường Chỉ gật mạnh đầu một cái thể hiện thỏa thuận của mình với Vương phi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD