"Lúc ấy, y đã sắp tám tuổi, trong cô nhi viện đã xem như bé lớn. Ngày đó, Yến Thanh Trì cảm thấy mình ủy khuất, khổ sở lại rất phẫn nộ, y nghĩ nếu mẹ viện trưởng có thể nghe được lời bọn họ nói như mình thì tốt rồi, hoặc là y có thể nói lại những lời bọ họ nói cho mẹ viện trưởng nghe thì tốt rồi. Nếu có thứ gì có thể ghi lại lời của người khác lại thì tốt rồi, như vậy, lúc hai người bọn họ nói ""con không có là cậu ấy"" nói dối, y phát lời của hai bọn họ ra, như vậy, người khác sẽ tin tưởng mình. Thẳng đến sau này, sau khi y được cha mẹ nuôi nhận nuôi, mới biết di động có tính năng ghi âm, nhưng ghi âm bằng di động, có đôi khi cũng không tiện lắm, nên sau đó y mới mua thêm bút ghi âm. Những việc này, đều đã là chuyện quá khứ, bây giờ Yến Thanh Trì nhớ lại, cũng không có dao động cảm xúc

