"Ban đêm, Vệ Huân nằm mơ. Trong mơ, Vệ Lam vẫn đứng hát trên sân khấu hội trường, mà dưới sân khấu chỉ có một mình hắn. Vệ Lam nhìn hắn, hát ""Em muốn anh yêu em không màng tất cả"", cậu hát xong lại nhảy xuống sân khấu, chạy tới trước mặt hắn, hỏi, ""Anh, anh có yêu em không?"" Hắn không nói gì. Vệ Lam cười ôm cổ hắn, hôn một cái vào môi hắn, mềm mại nói: ""Anh, em yêu anh."" Vệ Huân mở bừng mắt, hắn ngẩn ngơ ngồi thừ ra đó một lúc lâu, mới từ từ bình tĩnh sau giấc mơ, hắn vô thức nhìn qua bên cạnh mình, Vệ Lam còn đang ngủ, gương mặt non nớt vừa sạch sẽ vừa đẹp trai, cảnh đẹp ý vui. Vệ Huân cứ im lặng nhìn một hồi, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng vừa rồi, trên mặt hắn không có biểu tình gì, nhìn không ra vui buồn. Hắn giơ tay đắp mền lại cho Vệ Lam, đứng dậy đi vào nhà vệ s

