Chương 272

2339 Words

"Một chân của cậu đá đến tàn nhẫn, lại ra chân đột xuất, Tôn Hâm ngồi bệt xuống đất rồi mới biết đã xảy ra chuyện gì. Mấy người bạn đang nói chuyện với Tôn Hâm càng hoảng sợ hơn, lập tức tránh qua một bên. Chỗ bọn họ đứng là trong góc nên cũng không có bao nhiêu người, nhưng lúc Tôn Hâm té ngã lại có tiếng vang, bởi vậy cũng có không ít người dời mắt sang đây. Vệ Lam nhìn Tôn Hâm từ trên cao xuống, lạnh nhạt, ""Anh là thứ gì mà có tư cách xía mỏ vào chuyện nhà tôi."" Tôn Hâm cảm nhận được ánh mắt của những người khác đặt trên người mình, không muốn bị người ta hạ thấp, cứng cổ nói, ""Cậu đang chột dạ sao?"" Vệ Lam cười lạnh một cái, ""Cái từ chột dạ này có liên quan gì đến tôi sao? Nhưng mà anh đấy, lá gan lớn lắm nha, tuổi tác của ông ngoại tôi là điều anh có thể nói sao?"" Cậu khom

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD