"Vệ Lam ở nhà cũ với Vệ Minh cả một ngày, ăn uống với ông, rồi viết chữ một lát, nói chuyện tâm tình một hồi. Vệ Minh nói chút chuyện khi còn nhỏ của Vệ Lam, có vài chuyện Vệ Lam còn nhớ rõ, có vài chuyện cậu đã quên mất, cậu ngồi nghe rất nghiêm túc, sau đó nhìn Vệ Minh ngủ. Đột nhiên Vệ Lam hơi khổ sở, khi cậu còn nhỏ, tóc của Vệ Minh vẫn còn đen, Vệ Lam nghe người khác kể về quá khứ của Vệ Minh, cảm thấy ông ngoại cậu là người lợi hại nhất trên đời. Nhưng bây giờ, tóc Vệ Minh đã bạc trắng, quyền lực của ông chuyển cho Vệ Hy và Vệ Huân, trừ những chuyện quan trọng, nếu không ông sẽ để thế hệ sau làm chủ. Lần đầu tiên Vệ Lam nhận ra, cậu lớn rồi, đã đến tuổi yêu đương, ông ngoại cậu, mẹ cậu, đều đã già rồi. Lúc Vệ Huân tới đón cậu, nhạy bén nhận ra hình như tâm trạng cậu không tốt lắm,

