"Hắn cúi đầu hôn Yến Thanh Trì, ""Nên anh rất cảm kích, cảm kích duyên phận này, cũng cảm ơn em —— cảm ơn em đã xuất hiện, cảm ơn em có thể thích anh của thế giới này."" Yến Thanh Trì cười, ""Bây giờ anh nói câu nào cũng có thể in xuất bản làm giáo trình, không đỏ mặt gì hết."" ""Anh chỉ nói lời thật lòng."" Giang Mặc Thần nhìn y, ""Lúc anh và em kết hôn, đâu nghĩ anh sẽ có một đoạn tình cảm như thế, có thể em không tin, nhưng em là người đầu tiên làm anh cảm giác được cái gì là động lòng. Buổi tối hôm đó, anh nhìn em đứng dưới màn đêm, ánh đèn chiếu xuống người em, kéo bóng em dài ra, khoảng cách giữa chúng ta chẳng qua chỉ có vài bước, nhưng anh lại cảm thấy mình đi rất lâu rất lâu rồi, cả một đoạn đường anh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thôi, từng tiếng từng tiếng, đinh tai nhức óc

