"Vệ Lam nhìn rau diếp cá, cải ngọt, nấm, bông cải xanh, khoai tây sợi...... trong chén. Đầu cậu gục xuống, mơ hồ cảm thấy ngày lành của mình đến đây là cùng. Vệ Huân nhìn cậu không tình nguyện cầm đũa bắt đầu ăn cơm, hắn gắp bao nhiêu thì Vệ Lam ăn bấy nhiêu, không thừa lại miếng nào, ăn xong còn khoe ra cho hắn xem, ""Em ăn xong rồi."" Vệ Lam nói câu này không chút cảm xúc, không vui cũng không buồn, chỉ đơn giản là trần thuật sự thật. Vệ Huân còn tưởng cậu ghét bỏ như vậy thì nhiều ít gì cũng sẽ thừa lại một chút, hoặc là lộ ra biểu tình uể oải gì đó, nhưng mà không có. Hắn hơi thắc mắc, ""Vì sao không thích ăn rau?"" ""Ăn đâu có ngon đâu."" Vệ Lam rất thẳng thắn thành thật nói. ""Vậy sao ăn hết luôn rồi?"" ""Còn không phải vì anh đã gắp đến chén em rồi sao."" ""Anh gắp cho mày ă

