Sau khi điều chỉnh hướng thiết kế theo lời khuyên của Giang Thần, Minh Châu cảm thấy như mình đã chạm tới một tầm cao mới về độ hoàn hảo của dự án. Cô đã tích hợp thành công hệ thống năng lượng mặt trời hiệu suất cao, thiết kế các khu vực chung mở tối đa hóa tầm nhìn ra biển mà vẫn đảm bảo tính riêng tư. Bản thiết kế lần này không chỉ đẹp mắt mà còn thông minh, bền vững, xứng đáng là dự án nghỉ dưỡng hàng đầu.
Cô đóng gói toàn bộ bản vẽ và dữ liệu, chuẩn bị cho buổi trình bày nội bộ đầu tiên trước ban quản lý cấp cao của Tập đoàn Giang thị. Cô không còn cảm thấy tự ti hay sợ hãi; cô tin vào tài năng và công sức của mình.
Tuy nhiên, khi cô đang sắp xếp lại bàn làm việc, một email lạ gửi đến hòm thư nội bộ của công ty, mang tiêu đề "Cảnh báo về rủi ro dự án Biển Xanh". Mặc dù email được gửi từ một địa chỉ nặc danh, Minh Châu vẫn mở ra vì tò mò.
Nội dung email chỉ gồm một bảng phân tích ngắn gọn, nhưng cực kỳ chi tiết, về việc thiết kế cảnh quan ban đầu của dự án có thể dẫn đến lún sụt nền đất và tắc nghẽn hệ thống thoát nước nếu không tính toán kỹ lưỡng về địa chất khu vực và mùa mưa bão. Tác giả email chỉ ra rằng, kế hoạch sử dụng các cây cảnh bản địa lớn ở khu vực bờ biển có thể làm xói mòn đất nhanh chóng.
Minh Châu nhíu mày. Phần thiết kế cảnh quan này do một kiến trúc sư cảnh quan khác phụ trách, nhưng cô đã duyệt qua. Cô lập tức mở lại bản vẽ cảnh quan gốc và chạy lại mô phỏng địa chất. Ngay lập tức, một biểu đồ rủi ro màu đỏ nhấp nháy trên màn hình. Rõ ràng, cô đã quá tập trung vào kiến trúc chính mà bỏ qua sự bất ổn trong thiết kế phụ trợ.
Minh Châu biết ngay đây không thể là một sự trùng hợp. Thông tin này quá chuyên môn và chỉ có thể đến từ một người: Tống Linh.
Tống Linh đã âm thầm tiếp cận các bản thiết kế của cô, nhưng thay vì phá hoại, cô ta lại đưa ra một "cảnh báo" chính xác, dù là nặc danh. Cô ta không muốn dự án thất bại hoàn toàn ngay từ đầu; cô ta chỉ muốn chứng minh rằng Minh Châu thiếu kinh nghiệm và sơ hở, để có thể dễ dàng xen vào và đoạt lấy quyền kiểm soát dự án sau này.
Minh Châu siết chặt nắm tay. Cô không giận vì bị cảnh báo; cô giận vì sự kiêu ngạo và thủ đoạn gián tiếp của Tống Linh. Cô ta muốn cho thấy: "Tôi biết cô đang làm gì và tôi luôn giỏi hơn cô một bước."
Minh Châu không hề trả lời email đó. Cô lập tức gọi điện cho trưởng nhóm kỹ sư cảnh quan và yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp ngay trong đêm để tái đánh giá lại toàn bộ kế hoạch trồng cây và hệ thống thoát nước. Cô biết Tống Linh đang chờ cô thất bại trong buổi trình bày hoặc chờ cô lộ rõ sự hoảng loạn.
Khi Giang Thần trở về vào lúc nửa đêm, hắn thấy Minh Châu vẫn đang làm việc, nhưng không phải trên bản vẽ kiến trúc mà là các biểu đồ địa chất phức tạp.
“Có chuyện gì?” Hắn hỏi, giọng điệu bình thản hơn trước.
Minh Châu ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn sự mệt mỏi mà thay vào đó là sự quyết tâm sắc bén. Cô không che giấu hắn.
“Thiết kế cảnh quan có rủi ro lớn về lún sụt. Tôi đang sửa. Có người đã gửi cảnh báo nặc danh cho tôi,” Minh Châu dừng lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, “tôi chắc chắn đó là Tống Linh.”
Giang Thần dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực. Hắn không hề ngạc nhiên, chỉ lạnh lùng nhếch mép. “Cô ta không tấn công trực diện. Thông minh hơn tôi nghĩ.”
“Cô ta không muốn giết chết dự án; cô ta muốn giết chết uy tín của tôi. Cô ta muốn tôi run sợ và mắc sai lầm.” Minh Châu nói.
“Vậy em định làm gì?” Giang Thần thách thức, ánh mắt như đang đánh giá một đối thủ ngang tài.
“Tôi sẽ không run sợ. Tôi sẽ sửa nó và tôi sẽ hoàn thành nó một cách hoàn hảo. Tôi sẽ chứng minh rằng tôi không chỉ tài năng mà còn có khả năng xử lý khủng hoảng. Điều này sẽ khiến cô ta thất vọng hơn là việc tôi mắc sai lầm.” Minh Châu trả lời, sự tự tin tỏa ra từ ánh mắt.
Giang Thần tiến lại gần, đặt tay lên vai cô một cách bất chợt. Cử chỉ này không hề có ý đồ thân mật, mà giống như một sự công nhận dành cho một chiến binh.
“Được. Ngày mai, buổi trình bày, tôi sẽ ở đó. Hãy cho cô ta thấy, em không phải là người dễ dàng bị khuất phục.”