Sau khi Giang Nghị rời đi, không khí trong căn penthouse ngay lập tức thay đổi. Sự ngọt ngào giả tạo tan biến, chỉ còn lại sự căng thẳng lạnh lẽo.
Minh Châu đang thu dọn những chiếc ly rỗng trên bàn cà phê thì Giang Thần đi tới, giật lấy chiếc ly trên tay cô và đặt mạnh xuống.
“Diễn xuất của em rất tốt,” hắn nói, giọng nói không có chút cảm xúc, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như dao. “Quá tốt, Minh Châu. Anh ta đã hoàn toàn bị thuyết phục.”
Minh Châu nhìn thẳng vào hắn. “Anh không cần phải tức giận vì tôi đã làm tốt vai trò của mình. Anh trai anh đã thất bại trong việc tìm ra kẽ hở, đó là điều quan trọng nhất.”
“Anh ta thất bại, nhưng em lại vượt quá giới hạn,” Giang Thần nhấn mạnh, bước lại gần cô. “Khoác tay, nắm tay thì được. Nhưng dựa đầu vào vai tôi và gọi tôi bằng những lời lẽ thân mật không có trong kịch bản. Đó là một rủi ro.”
“Đó là sự ứng biến,” Minh Châu phản bác. “Khi anh trai anh đặt câu hỏi trực tiếp về ‘hợp đồng kinh doanh’ và sự tin tưởng, tôi cần phải thể hiện sự thân mật tuyệt đối để dập tắt mọi nghi ngờ. Nếu không làm vậy, anh ta sẽ tiếp tục đào sâu. Và tôi không muốn cuộc hôn nhân này đổ vỡ khi tôi vừa giành được toàn quyền dự án.”
Giang Thần im lặng một lúc, nhìn cô chằm chằm. Cuối cùng, hắn thở dài. “Được. Tôi chấp nhận sự ứng biến. Nhưng đừng quên, em là một quân cờ trong trò chơi của tôi. Đừng cố gắng điều khiển người chơi.”
“Tôi là đối tác ngang hàng, không phải quân cờ,” Minh Châu khẳng định, không lùi bước. “Và bây giờ, chúng ta đã đạt được mục tiêu của mình. Tống Linh đã rút lui. Dự án đã được đảm bảo. Và anh trai anh đã tin tưởng. Tôi sẽ đi in bản hợp đồng đã sửa đổi để chúng ta cùng nhau ký lại, trước khi tôi gửi toàn bộ hồ sơ lên nền tảng.”
Minh Châu trở lại phòng làm việc riêng, in Phụ lục Hợp đồng ra. Bản hợp đồng này đại diện cho quyền lực mà cô đã phải đánh đổi bằng sự tự do cá nhân.
Khi cô quay lại, Giang Thần đã ngồi ở bàn làm việc lớn của hắn, chờ đợi.
Họ đặt hai bản phụ lục lên bàn. Minh Châu cầm bút, và không chút do dự, ký tên mình dưới chữ ký của hắn.
“Bây giờ, chúng ta đã ràng buộc nhau chặt chẽ hơn bao giờ hết,” Minh Châu nói, đóng nắp bút lại.
Giang Thần cầm bản hợp đồng lên, xem xét chữ ký của cô, rồi đặt xuống. “Hợp đồng này là sợi dây. Nhưng em có cảm thấy sợi dây này đang siết chặt không, Kiến trúc sư Minh Châu?”
“Tôi chỉ cảm thấy sự an toàn về sự nghiệp,” cô đáp lạnh lùng.
“Ồ?” Giang Thần nhếch môi cười bí ẩn. “Anh trai tôi, Giang Nghị, anh ta đã gửi cho tôi một tin nhắn trước khi rời đi. Anh ta nói: ‘Chúc em may mắn với vị hôn thê cũ của em.’”
Minh Châu đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Cô đã biết về mối quan hệ giữa Giang Thần và Tống Linh, nhưng cách anh trai hắn nhắc đến lại mang một sắc thái hoàn toàn khác.
“Anh ta đang nói gì?” Minh Châu hỏi, giọng cô gần như thì thầm.
“Anh ta đang nhắc đến việc Tống Linh từng là vị hôn thê không chính thức của tôi, trước khi tôi bị bắt buộc kết hôn với em theo điều kiện của Chủ tịch.” Giang Thần vẫn bình tĩnh, như đang kể một câu chuyện cũ. “Và Tống Linh đang không hề rời khỏi thành phố. Cô ta vẫn ở đây, đang chờ đợi một cơ hội khác.”
Giang Thần đứng dậy, đi về phía cửa sổ. “Mục tiêu của Giang Nghị là loại bỏ tôi. Mục tiêu của Tống Linh là loại bỏ em và lấy lại vị trí của cô ta. Em nghĩ cô ta sẽ làm gì khi em vừa chuyển đến nhà tôi?”
Hắn quay lại nhìn cô, ánh mắt mang sự đe dọa không thể che giấu. “Sống chung là một thử thách. Nhưng sự đe dọa thực sự nằm ở ngoài kia. Hãy cẩn thận, vợ yêu. Cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.”
Minh Châu nhìn bản hợp đồng trên bàn. Dù cô đã giành được quyền lực, cô cũng đã tự đẩy mình vào tâm bão của mối quan hệ phức tạp và thù địch này. Ký hợp đồng này không phải là kết thúc, mà là sự mở đầu cho một chương mới nguy hiểm hơn.