Tối hôm đó, theo lịch trình công việc của Giang Thần, Minh Châu phải đi cùng hắn đến một buổi tiệc tối quan trọng tại khách sạn sang trọng nhất thành phố—buổi tiệc gây quỹ từ thiện có sự tham gia của các đối tác lớn và giới truyền thông. Đây là dịp để Giang Thần thể hiện sự ổn định và quyền lực của mình thông qua người "vợ" hợp pháp.
Minh Châu mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh ngọc do chính stylist của Giang Thần chuẩn bị. Chiếc váy ôm sát, tôn lên đường cong tinh tế, nhưng cảm giác nó siết chặt lồng ngực cô, gợi nhắc đến chiếc "hợp đồng hôn nhân" đang ràng buộc họ.
Trong xe, không khí căng thẳng đến nghẹt thở sau cuộc đối đầu sáng nay.
“Tống Linh đã gửi kiến nghị của cô ta lên Ban Quản lý. Cô có hai ngày để tìm ra bằng chứng,” Giang Thần lên tiếng, giọng hắn lạnh lùng và khô khan như thể đang nói về một bản báo cáo tài chính.
Minh Châu nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố lướt qua trong ánh đèn đêm. “Tôi biết. Tôi đã nhờ người ở phòng Lưu trữ giúp tôi tìm hồ sơ hai năm trước. Nhưng điều tôi muốn biết là... tại sao anh lại đẩy tôi vào tình huống này?”
Giang Thần xoay chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt vẫn hướng về phía trước. “Đó là một bài kiểm tra, Minh Châu. Bài kiểm tra xem cô có xứng đáng là đối tác của tôi, cả trong công việc và hợp đồng này, hay không. Nếu cô không thể tự bảo vệ mình, cô không thể bảo vệ được bất cứ thứ gì của tôi.”
Hắn dừng lại, quay sang nhìn cô, ánh mắt mang ý thách thức: “Nếu Tống Linh loại được cô, cô ta sẽ biết tôi là người đã lấy ý tưởng của cô ta. Điều đó sẽ gây phiền phức. Cô phải loại cô ta trước khi cô ta kịp làm điều đó.”
Minh Châu tức giận, nhưng cố kìm lại. Cô hiểu: Hắn không phải đang kiểm tra năng lực của cô, hắn đang buộc cô phải chiến đấu để bảo vệ hắn.
Khi họ bước vào sảnh tiệc, hàng trăm ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía họ. Giang Thần khoác tay Minh Châu, gương mặt hắn ngay lập tức chuyển sang vẻ dịu dàng, quyến rũ chết người. Hắn cúi xuống thì thầm vào tai cô, âm thanh ấm áp đến mức không ai nghĩ đó là lời cảnh báo.
“Diễn cho tốt. Nụ cười, ánh mắt, chạm nhẹ. Cô là vợ tôi tối nay.”
Minh Châu cười đáp lại, nụ cười đẹp đến hoàn hảo, nhưng trong lòng cô là sự lạnh lẽo. Cô biết mình đang tham gia vào một vở kịch xa hoa và giả dối.
Họ lướt qua các bàn tiệc, nhận những lời chúc tụng và ngưỡng mộ. Giang Thần thể hiện sự quan tâm đến cô một cách tỉ mỉ, từ việc giúp cô lấy rượu vang đến việc nắm tay cô thật chặt khi giới thiệu cô với các đối tác.
Đột nhiên, cô thấy Tống Linh.
Tống Linh đứng ở góc phòng, trang phục đơn giản hơn nhưng vẫn quý phái. Cô ta nhìn Minh Châu không phải bằng ánh mắt ghen ghét, mà bằng sự hả hê, như thể đang xem một màn trình diễn cuối cùng của con mồi.
Tống Linh tiến đến gần, nâng ly rượu về phía Minh Châu. “Chúc mừng Kiến trúc sư Minh Châu. Hôm qua cô đã làm rất tốt. Thật tiếc, tôi nghe nói thành công đó đang bị đe dọa bởi một số vấn đề về đạo đức nghề nghiệp. Hy vọng cô có thể giải quyết được, trước khi mọi chuyện quá muộn.”
Minh Châu vẫn giữ nụ cười. Cô nâng ly, chạm nhẹ vào ly của Tống Linh. “Cảm ơn cô Tống Linh. Tôi luôn tin vào sự thật. Và tôi tin, những kẻ cố tình làm sai lệch sự thật... sẽ sớm bị phơi bày. Cô nghĩ sao?”
Ánh mắt Tống Linh lóe lên sự giận dữ. Cô ta biết Minh Châu đã phát hiện ra mục đích thực sự của mình.
Đúng lúc đó, Giang Thần đặt tay lên eo Minh Châu, kéo cô sát vào người hắn. Hắn nhìn Tống Linh bằng ánh mắt không cảm xúc:
“Cô Tống Linh. Tôi và vợ tôi đang bàn về chuyến trăng mật sắp tới. Không tiện nói chuyện công việc. Xin phép.”
Giang Thần kéo Minh Châu đi, nhưng không phải để trốn tránh. Hắn đưa cô đến một ban công vắng người.
“Em đã làm tốt,” Giang Thần thừa nhận. “Cô ta đã mất bình tĩnh.”
Minh Châu đẩy tay hắn ra khỏi eo mình. “Anh có biết điều gì khiến cô ta mất bình tĩnh không? Là vì cô ta nghĩ cô ta đang thắng, và anh... đang mặc kệ tôi. Tối nay tôi đã hoàn thành vai trò của mình. Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu cuộc chiến thực sự.”
Nói rồi, Minh Châu xoay người bỏ đi, để lại Giang Thần đứng một mình dưới ánh trăng, lần đầu tiên nhìn thấy một sự lạnh lùng và quyết liệt trong đôi mắt vợ mình, không thua kém gì hắn.