Một giờ chiều, Trợ lý Lâm xuất hiện tại văn phòng của Minh Châu, mang theo một tập tài liệu mới.
“Kiến trúc sư Minh Châu,” Trợ lý Lâm đặt tập hồ sơ lên bàn cô, giọng điệu của anh ta đã thay đổi, mang một sự tôn trọng rõ rệt. “Đây là bản dự thảo bổ sung cho Hợp đồng Hôn nhân giữa cô và Tổng Giám đốc Giang Thần. Tổng Giám đốc đã ký trước, mời cô xem xét.”
Minh Châu mở tập tài liệu ra. Nó không phải là một hợp đồng hoàn toàn mới, mà là một Phụ lục Hợp đồng được đính kèm vào bản gốc. Điều khoản bổ sung được đánh dấu bằng mực đỏ, nằm ngay trang đầu tiên:
Điều khoản Bổ sung 3.5 (Quyền Quản lý Dự án): Sau khi đạt được thành công trong việc bảo vệ tính minh bạch của thiết kế "Biển Xanh", Bà Minh Châu được cấp Toàn quyền kiểm soát và phê duyệt cuối cùng đối với mọi giai đoạn phát triển và thực hiện của dự án này, bao gồm cả quyền sa thải nhân sự nội bộ có hành vi cản trở tiến độ. Ông Giang Thần cam kết không can thiệp trừ khi có yêu cầu bằng văn bản từ Bà Minh Châu.
Minh Châu đọc lại điều khoản này hai lần. Nó chính xác là những gì cô yêu cầu—sự độc lập hoàn toàn. Hắn đã giữ lời.
“Tổng Giám đốc có ý kiến gì về việc này không?” Minh Châu hỏi Trợ lý Lâm, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Tổng Giám đốc nói rằng cô đã tự mình kiếm được đặc quyền này. Tuy nhiên, anh ấy yêu cầu cô ký ngay lập tức và mang bản gốc đến văn phòng của anh ấy. Anh ấy muốn thảo luận trực tiếp về các điều khoản tiếp theo.”
Minh Châu gật đầu. Cô không ngạc nhiên. Giang Thần không bao giờ làm việc gì chỉ vì thiện chí. Việc này chắc chắn đi kèm với một cái giá nào đó.
Cô ký tên vào phụ lục hợp đồng, nét chữ dứt khoát và mạnh mẽ. Cô cầm tập tài liệu, tim đập rộn ràng không phải vì hồi hộp, mà vì ý thức về quyền lực mới cô đang nắm giữ.
Văn phòng Tổng Giám đốc luôn yên tĩnh và lạnh lẽo, nhưng hôm nay, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ kính, tạo ra một vệt vàng ấm áp trên sàn đá cẩm thạch. Giang Thần không ngồi sau bàn làm việc, mà đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh thành phố rộng lớn.
Hắn quay lại khi Minh Châu bước vào. Hắn mặc sơ mi trắng và quần âu đen, không vest, trông có vẻ thư thái hơn, nhưng sự uy quyền vẫn toát ra.
“Cô đã ký,” hắn nói, không phải là câu hỏi.
Minh Châu đặt tập tài liệu lên bàn cà phê, nơi đã được chuẩn bị hai ly cà phê espresso. “Điều khoản rất rõ ràng. Cảm ơn anh đã giữ lời hứa.”
Giang Thần tiến lại gần, nhấp một ngụm cà phê. “Đừng cảm ơn tôi. Tôi không tặng cho cô cái gì cả. Tôi chỉ đầu tư vào một đối tác có khả năng sinh lời.” Hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt chứa đầy ý tứ. “Việc cô có thể tìm ra bằng chứng chống lại Tống Linh nhanh đến vậy cho thấy cô không chỉ thông minh, mà còn là một con cáo già.”
Minh Châu đứng thẳng, không lùi bước. “Nếu anh không muốn bị hạ bệ bởi quá khứ của cô ta, anh buộc phải hợp tác với tôi. Tôi chỉ học cách tự vệ từ môi trường này.”
“Tốt,” Giang Thần nhếch mép. “Bây giờ chúng ta nói về giá.”
Minh Châu nhíu mày. “Giá gì? Tôi đã giành chiến thắng.”
“Giá để giữ im lặng,” Giang Thần nói, giọng hạ xuống, trầm hơn. “Tài liệu cô tìm thấy về việc thổi phồng chi phí của Tống Linh... nó không chỉ là lỗi cá nhân của cô ta. Cô ta đã được ai đó bao che để thực hiện việc đó trong dự án Bến Cảng. Nếu tôi công khai, nó sẽ kéo theo một vài con cá lớn khác trong nội bộ Tập đoàn.”
Hắn tiến đến sát cô, khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đầy một gang tay. Hơi thở bạc hà của hắn phả vào mặt cô.
“Sự im lặng của tôi đã bảo vệ tất cả, bao gồm cả quyền lực của tôi. Cô cũng làm điều tương tự. Và đó là lý do chúng ta cần một điều khoản khác.”
Minh Châu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô không sợ quyền lực, nhưng cô sợ sự thao túng lạnh lùng của hắn.
“Điều khoản gì?”
Giang Thần đưa tay, nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Động tác này là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự ép buộc và sự thân mật giả dối.
“Điều khoản về vai trò người vợ. Kể từ giờ, không chỉ ở các sự kiện xã hội. Tôi muốn cô tham dự các bữa tối gia đình vào cuối tuần. Tôi muốn cô chuyển đến sống trong căn penthouse của tôi. Tôi cần sự hiện diện của cô để tạo ra hình ảnh ổn định tuyệt đối.”
Hắn siết nhẹ tay trên cằm cô. “Đây không phải là yêu cầu, Minh Châu. Đây là giá của sự độc lập mà cô vừa giành được trong dự án. Cô có quyền kiểm soát công việc, nhưng đổi lại, cô phải hoàn toàn trở thành vợ của tôi trong mắt công chúng và gia đình tôi.”
“Anh lợi dụng tôi,” Minh Châu thì thầm.
“Chúng ta lợi dụng lẫn nhau,” Giang Thần sửa lại, giọng hắn khàn đặc. “Cô có quyền lực và danh tiếng cô muốn. Tôi có sự ổn định mà tôi cần. Quyết định đi. Chấp nhận chuyển đến sống chung, hoặc cả hai chúng ta sẽ mất tất cả.”
Minh Châu nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của hắn, không tìm thấy chút cảm xúc nào, chỉ có sự tính toán. Cô biết, trong trò chơi này, cô không thể thắng hoàn toàn. Cô đã chọn quyền lực. Và giờ cô phải trả giá bằng sự tự do cá nhân.
“Được,” cô chấp nhận, giọng cô khô khốc. “Tôi chấp nhận chuyển đến căn penthouse của anh. Nhưng tôi cần có không gian riêng.”
Nụ cười chiến thắng của Giang Thần hiện ra, không hề nhân nhượng. Hắn thả cằm cô ra, nhưng thay vào đó, hắn vòng tay qua eo cô, kéo cô lại gần hơn, sát đến mức cô có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của hắn.
“Tất nhiên rồi, vợ yêu,” hắn thì thầm, sát bên tai cô. “Nhưng đêm nay, tôi muốn cô đi ăn tối với tôi, không phải với tư cách đối tác, mà là để ăn mừng sự hợp tác mới.”
Hắn buông cô ra, quay lại lấy tập tài liệu hợp đồng, nhưng Minh Châu vẫn còn đứng sững, cảm nhận được hơi ấm và sự uy hiếp từ hắn vẫn còn vương lại trên người cô. Cô đã chấp nhận một điều khoản mới, đẩy họ vào một mối quan hệ gần gũi và nguy hiểm hơn.