Sáng hôm sau, Minh Châu tỉnh dậy với cảm giác xa lạ trong căn phòng ngủ sang trọng. Chiếc nhẫn kim cương nặng trịch vẫn nằm trong hộp nhung trên bàn trang điểm, biểu tượng của bản hợp đồng 20 tỷ. Hôm nay là ngày cô bắt đầu vai trò "Phu nhân Giang Thần" ở khía cạnh công việc, nhưng cũng là ngày cô phải tiếp tục đấu tranh cho sự nghiệp riêng của mình.
Giang Thần đã rời đi từ sớm. Trương Ma Ma thông báo rằng anh ta đã chuẩn bị một bất ngờ.
"Cô Thẩm, Tổng giám đốc đã sắp xếp một phòng làm việc riêng cho cô tại tòa nhà Giang Thị. Cô có thể tiếp tục công việc thiết kế của mình ở đó. Tuy nhiên, nó nằm ở tầng quản lý cấp cao, và cô phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc bảo mật."
Đây là một sự nhượng bộ bất ngờ. Giang Thần đã cho cô một không gian để làm việc độc lập.
Khi đến Cao ốc Giang Thị, Minh Châu được dẫn lên tầng cao nhất, nơi cô hiếm khi dám mơ tới. Phòng làm việc mới của cô rộng rãi, có cửa kính nhìn thẳng ra thành phố, chỉ cách văn phòng Tổng giám đốc vài bước chân.
"Tổng giám đốc đã dặn, cô có thể dùng bất cứ tài nguyên nào cô cần, trừ việc hỏi về các dự án bí mật của Giang Thị," thư ký Giang Thần, Tiểu Lý, thông báo một cách nghiêm túc.
Khi Minh Châu đang sắp xếp các bản vẽ của mình, chuông điện thoại trong phòng vang lên.
"Đến văn phòng tôi ngay lập tức," giọng Giang Thần lạnh lùng như thường lệ.
Minh Châu bước vào văn phòng anh ta. Anh ta đang đứng bên cửa sổ, tay cầm một tờ báo tài chính. Tiêu đề lớn nhất trên trang nhất là bức ảnh anh ta hôn lên trán cô tại Tòa án Gia đình.
"Cô thấy đấy, cô Tống Linh hẳn đang rất tức giận sau buổi tiệc đêm qua," Giang Thần nói, không nhìn cô. "Cô đã làm tốt vai trò của mình, nhưng đồng thời, cô đã chọc giận một người không nên chọc giận. Tống Linh không chỉ là hôn thê cũ, cô ta còn là người đứng đầu một quỹ đầu tư lớn của nhà họ Tống. Cô ấy sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm cô ta mất mặt."
"Tôi chỉ làm những gì cần làm để bảo vệ giá trị của hợp đồng," Minh Châu đáp lại kiên quyết. "Nếu cô ta hủy hoại danh tiếng của anh, hợp đồng của chúng ta sẽ vô giá trị."
Giang Thần quay lại, bước lại gần cô. "Tốt, nhưng cô cần hiểu luật chơi. Nếu cô Tống Linh tìm cách làm khó công việc thiết kế của cô, hay thậm chí là công ty cũ của cô, thì đó là vấn đề riêng của cô. Tôi sẽ không can thiệp. Hợp đồng của chúng ta chỉ bao gồm các sự kiện xã hội, không phải là bảo hiểm trọn đời cho sự nghiệp của cô."
Đó là lời cảnh cáo ngầm: Cô phải tự mình đối phó với những rắc rối do chính mình gây ra.
Minh Châu nắm chặt tay. "Tôi hiểu. Tôi sẽ tự giải quyết mọi rắc rối. Nhưng tôi cũng xin nhắc lại, điều kiện tiên quyết của tôi khi ký hợp đồng là tôi được tự do phát triển sự nghiệp cá nhân, miễn là không ảnh hưởng đến anh."
"Cô có thể đi," Giang Thần nói.
Minh Châu rời khỏi văn phòng, bước về phòng làm việc của mình. Cô biết rằng việc ký hợp đồng 20 tỷ này không phải là chiếc vé an toàn, mà là tấm vé vào một cuộc chiến sinh tồn mới. Nơi này vừa là cơ hội, vừa là chiến trường. Cô phải tận dụng mọi nguồn lực mà không cần dựa dẫm vào người đàn ông băng giá này.
Cô mở máy tính, tập trung vào bản thiết kế dự án "Skyline" của mình, quyết tâm chứng minh rằng, dù là vợ giả, cô vẫn là một nhà thiết kế thực thụ. Mục tiêu tiếp theo: kiếm được hợp đồng bằng chính năng lực của mình, ngay dưới mái nhà của Giang Thị.