Thẩm Minh Châu siết chặt chiếc điện thoại. Giọng nói lạnh lùng bên kia đầu dây thông báo: "Hạn chót là sáng mai, cô Thẩm. Nếu không có đủ 500 triệu, chúng tôi sẽ đưa hồ sơ vay mượn của bố cô ra pháp luật." 500 triệu đồng. Cô chỉ có một cơ hội cuối cùng: mang bản thiết kế đến tận tay Tổng giám đốc Giang Thần, hy vọng hợp đồng của công ty có thể cứu vãn tình hình.
Cô rời bệnh viện, lao vào dòng người hối hả. Cô ôm chiếc túi sờn cũ đựng những bản vẽ kỹ thuật đầy tham vọng, tiến thẳng đến Cao ốc Giang Thị—nơi quyền lực và sự xa hoa ngự trị. Không khí bên trong sảnh chính lạnh lẽo, đầy áp lực. Cô chạy qua sảnh, cố gắng bắt kịp cô thư ký đang bước nhanh về phía thang máy riêng. "Xin lỗi, tôi có cuộc hẹn với Tổng giám đốc Giang Thần về dự án 'Skyline'..."
Cô thư ký liếc nhìn đồng hồ. "Tổng giám đốc đang rất bận. Cô nên quay lại vào giờ hành chính."
Minh Châu biết mình không có thời gian. Đúng lúc đó, cô bất ngờ va mạnh vào một người, túi xách bật mở, những bản thiết kế rơi tán loạn trên sàn đá cẩm thạch. Tệ hơn, ly cà phê nóng cô vừa mua đổ ập, tạo thành một vệt đen thảm hại trên chiếc áo vest Bespoke trắng tinh của người đó.
Đó chính là Giang Thần.
Anh ta cao lớn, đứng sừng sững như một vị thần băng giá. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt anh ta có thể khiến mọi nhiệt huyết đóng băng. Giang Thần nhìn xuống vệt cà phê trên áo bằng ánh mắt khinh miệt hoàn toàn. Anh ta rút ra một tấm thẻ đen – loại thẻ vô hạn định – và quăng nó xuống sàn, ngay cạnh chân cô.
"Cô không có mắt sao?" Giọng anh ta trầm thấp, mang theo uy quyền tuyệt đối. "Cầm lấy. Số tiền đó đủ để mua cả trăm cái áo vest rẻ tiền như thế này. Đừng làm tôi mất thêm thời gian."
Sự sỉ nhục khiến khuôn mặt Minh Châu nóng bừng. Mặc dù nỗi tuyệt vọng về khoản nợ đang bóp nghẹt cô, nhưng lòng tự trọng không cho phép cô nhặt tấm thẻ. Cô cúi xuống, không phải để nhặt thẻ, mà để nhặt những bản thiết kế đã bị nhàu nát. Cô nhặt chúng một cách cẩn thận, như nhặt lại niềm kiêu hãnh cuối cùng của mình.
Cô đứng thẳng dậy, đối diện với Giang Thần. Cô hít sâu, cố gắng giữ giọng không run rẩy.
"Thưa ngài Giang Thần," cô nhấn mạnh tên anh ta. "Tôi đến đây để đàm phán hợp đồng, không phải để xin tiền bố thí. Anh không có quyền đối xử với người khác như rác rưởi. Tôi xin lỗi vì đã làm hỏng áo anh, nhưng tôi không bán lòng tự trọng của mình." Cô chỉ vào tấm thẻ đen. "Anh giữ lấy nó."
Giang Thần ngẩn người một giây trước sự kiên định của cô. Anh ta ra hiệu cho thư ký cung cấp hồ sơ của cô ngay lập tức, và nhanh chóng lướt qua mọi thông tin về khoản nợ và căn bệnh của bố cô.
"Khoan đã, Thẩm Minh Châu," anh ta gọi, giọng nói mang theo mệnh lệnh. "Tôi vừa kiểm tra hồ sơ. Cô đang cần tiền gấp. Tôi đang bị Hội đồng quản trị và gia đình ép buộc kết hôn. Tôi cần một người vợ hoàn hảo trong mắt công chúng, không đòi hỏi tình yêu, và biến mất sau một năm."
Anh ta bước chậm rãi lại gần cô. "Tôi sẽ trả cho cô 20 tỷ đồng cho một năm phục vụ. Số tiền đó không chỉ đủ trả nợ, mà còn đảm bảo cuộc sống sung túc cho cô và gia đình. Cô đồng ý lấy tôi, hay đối mặt với chủ nợ và mất tất cả vào sáng mai?"
Thẩm Minh Châu cảm thấy toàn thân đông cứng. 20 tỷ. Cô ngẩng cao đầu, sự đấu tranh nội tâm tan biến. "Tôi đồng ý," cô nói, giọng nói khản đặc nhưng kiên quyết. "Nhưng tôi có một điều kiện. Ngay sau khi tôi ký hợp đồng, anh phải chứng minh rằng 500 triệu đồng tiền nợ của cha tôi đã được thanh toán. Ngay lập tức."
Giang Thần nhếch môi, có chút hài lòng trước sự thực dụng tỉnh táo của cô. Anh ta gọi điện: "Chuẩn bị Hợp đồng Hôn nhân một năm. Điều khoản: 20 tỷ đồng. Đồng thời, chuyển ngay lập tức 500 triệu vào tài khoản Bệnh viện Đại học để thanh toán nợ cho ông Thẩm. Gửi bằng chứng giao dịch qua email cho tôi trong vòng 5 phút."
Chỉ trong một câu nói, món nợ khủng khiếp đã được giải quyết. "Cô Thẩm," anh ta nói. "Bằng chứng thanh toán nợ đã gửi tới email của cô. Giờ thì... đi thôi. Đêm nay cô phải chuyển tới biệt thự. Chúng ta cần công khai chuyện kết hôn trong vòng 24 giờ tới."
Minh Châu đi theo anh ta, bước chân nặng trĩu. Cô đã không còn là Thẩm Minh Châu làm công ăn lương nữa, mà là món hàng đổi chác có giá trị 20 tỷ đồng, một người vợ giả đã chấp nhận giao dịch với Tổng tài băng giá