Chương 3: Lễ đăng kí chớp nhoáng và bữa tiệc giả tạo

1070 Words
​Minh Châu thức dậy sớm, cảm giác đau rát vẫn còn đọng lại trên môi sau "bài học thực hành" tối qua. Cô nhìn mình trong gương, cô gái trong đó không còn là nhà thiết kế đầy hoài bão nữa, mà là một con rối xinh đẹp đang chuẩn bị ra mắt. ​Trương Ma Ma đã chuẩn bị sẵn một bộ váy trắng kem, kiểu dáng đơn giản nhưng cực kỳ tinh tế, cùng với một đôi giày cao gót màu nude. "Cô Thẩm, Tổng giám đốc đang đợi ở dưới sảnh. Chúng ta có 30 phút để đến Tòa án Gia đình." ​Mọi việc diễn ra đúng như dự đoán: lạnh lùng, nhanh chóng và hiệu quả. Tại Tòa án Gia đình, không có hàng dài chờ đợi, không có sự lãng mạn. Thư ký của Giang Thần đã xử lý tất cả giấy tờ từ trước. ​Giang Thần xuất hiện trong bộ vest đen lịch lãm, gần như không nhìn cô. Khi cả hai ngồi đối diện cán bộ đăng ký, anh ta chỉ lướt qua hồ sơ và ký tên. Khi cán bộ yêu cầu họ trao đổi nhẫn, Giang Thần rút ra một chiếc hộp nhung đỏ. Chiếc nhẫn kim cương lớn, lấp lánh đến mức chói mắt. ​"Đeo vào," anh ta ra lệnh khẽ. ​Minh Châu cảm thấy như đang diễn một vở kịch cao trào. Cô đeo chiếc nhẫn lạnh lẽo đó vào ngón tay, nó nặng trịch, không phải của tình yêu, mà của 20 tỷ đồng. ​Khi hoàn tất thủ tục, họ bước ra ngoài. Ánh nắng chói chang và ngay lập tức, họ bị vây quanh bởi một nhóm nhỏ các phóng viên được chọn lọc kỹ lưỡng, được dẫn dắt bởi phòng truyền thông của Giang Thị. ​"Tổng giám đốc Giang, xin chúc mừng!" ​"Phu nhân Giang, cảm xúc của cô lúc này thế nào?" ​Giang Thần lập tức kích hoạt "Quy tắc 9." Anh ta vòng tay qua eo Minh Châu, kéo cô sát vào người anh ta. Sự thân mật giả tạo đó mạnh mẽ và dứt khoát đến mức cô không thể phản kháng. Anh ta cúi xuống, ghé sát vào tai cô, thì thầm bằng giọng chỉ đủ để cô nghe thấy: "Mỉm cười. Diễn tốt vào." ​Sau đó, trước ống kính, anh ta cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đầy quyền lực lên trán cô. Hành động đó ngay lập tức được chụp lại, trở thành tiêu đề lớn cho ngày hôm sau: "Tổng giám đốc Giang Thần đột ngột kết hôn với người đẹp bí ẩn, tình cảm sâu đậm." ​Giang Thần buông cô ra, nụ cười trên môi anh ta biến mất ngay khi ống kính rời khỏi. Anh ta nhìn cô với ánh mắt hài lòng, nhưng lạnh lùng: "Cô đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Giờ chúng ta đi gặp Hội đồng quản trị." ​Chiếc xe nhanh chóng đưa họ đến một khách sạn sáu sao, nơi một bữa tiệc trà nhỏ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đây là sân khấu chính, nơi cô phải chứng minh giá trị của hợp đồng 20 tỷ. ​Bước vào phòng tiệc, Minh Châu thấy khoảng mười gương mặt già dặn, đầy uy quyền đang chờ đợi. Đó là những thành viên cốt cán của Hội đồng quản trị, những người đã gây áp lực khiến Giang Thần phải kết hôn. ​"Ồ, Giang Thần, cuối cùng con cũng chịu lập gia đình!" một người đàn ông lớn tuổi, có lẽ là ông Trương, Chủ tịch danh dự, nói, nhưng ánh mắt ông ta dán chặt vào Minh Châu, đánh giá từng chi tiết. ​"Xin giới thiệu, đây là Thẩm Minh Châu, vợ con," Giang Thần nói, giọng điệu vừa phải, không quá nồng nhiệt nhưng đầy chủ quyền. Anh ta lại siết tay cô, một hành động ám chỉ sự thân mật không thể chối cãi. ​Minh Châu biết đây là lúc phải phát huy kỹ năng diễn xuất. Cô mỉm cười dịu dàng, nhưng tự tin. "Chào các bác, các chú. Rất vui được gặp mọi người. Cháu hy vọng sự xuất hiện của cháu không làm mọi người bất ngờ." ​Ông Trương hắng giọng. "Cô Thẩm có vẻ hơi trẻ. Cho chúng tôi biết một chút về cô đi, ngoài việc cô là nhà thiết kế." ​Minh Châu chưa kịp trả lời, Giang Thần đã cắt lời một cách khéo léo, bảo vệ bí mật của cô. "Minh Châu không chỉ là nhà thiết kế giỏi, mà còn là người hiểu rõ giá trị của sự tĩnh lặng và hỗ trợ phía sau. Cô ấy không thích sự ồn ào của giới truyền thông." ​Anh ta đưa Minh Châu một ly rượu vang và thì thầm: "Họ đang cố tìm ra sơ hở. Không cần nói nhiều. Chỉ cần dựa vào tôi." ​Suốt buổi tiệc, Minh Châu đóng vai một người vợ yêu chồng và hơi nhút nhát nhưng biết lắng nghe. Cô cười đúng lúc, gật đầu đúng chỗ, và đặc biệt là không bao giờ rời xa Giang Thần quá một mét. Cô thậm chí còn chủ động chỉnh lại cà vạt cho anh ta khi thấy một sợi vải thừa, một hành động nhỏ nhưng hoàn hảo cho thấy sự chăm sóc. ​"Cô Thẩm có vẻ chu đáo. Hy vọng hôn nhân này sẽ giúp Giang Thần bớt cô độc và tập trung vào công việc hơn," ông Trương kết luận, giọng nói có vẻ đã bớt nghi ngờ hơn. ​Khi tiệc trà kết thúc, Giang Thần nắm tay cô và kéo cô ra khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại, bàn tay anh ta lập tức buông ra, như thể vừa chạm phải lửa. ​"Làm rất tốt," anh ta nói, giọng điệu chuyên nghiệp như đánh giá một nhân viên. "Điều khoản 9: Đạt chuẩn. Giờ cô có thể nghỉ ngơi. Nhiệm vụ tối nay kết thúc." ​Minh Châu chỉnh lại chiếc nhẫn nặng nề trên tay, cảm thấy vai diễn này còn khó khăn hơn bất kỳ hợp đồng thiết kế nào cô từng đảm nhận. Cô đã chính thức trở thành Phu nhân Giang Thần, một danh phận trống rỗng, một cái bẫy hoàn hảo.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD