chương 2 quy tắc của hợp đồng hôn nhân

1124 Words
​Minh Châu bước ra khỏi Cao ốc Giang Thị, nhưng cảm giác như vừa bước ra khỏi thế giới của chính mình. Cô nhìn vào chiếc điện thoại, bằng chứng đã thanh toán 500 triệu đồng đang sáng rực trên màn hình. Món nợ đã được giải quyết. Cô đã bán mình. ​Chiếc xe Maybach màu đen dừng lại trước mặt cô, lạnh lẽo và sang trọng như chính chủ nhân của nó. Giang Thần đã ngồi sẵn ở ghế sau, không thèm liếc nhìn cô. Anh ta đang lướt nhanh qua một tập hồ sơ, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của cô. ​"Lên xe," anh ta ra lệnh, giọng nói cắt ngang không khí đêm, không chút cảm xúc nào. ​Minh Châu hít sâu một hơi, kéo cánh cửa xe nặng nề và bước vào. Mùi da thuộc đắt tiền và hương nước hoa nam tính, lạnh lẽo bao trùm khoang xe kín mít. Cô ngồi ở góc xe, cố gắng giữ khoảng cách tối đa với Giang Thần. ​2.1. Biệt thự Thanh Sơn Uyển và Tuyên ngôn Quyền lực ​Chiếc xe lướt đi trong đêm, chạy thẳng tới khu biệt thự cao cấp bậc nhất thành phố – "Thanh Sơn Uyển". Khi xe dừng lại trước cánh cổng chạm trổ tinh xảo, Minh Châu bị choáng ngợp. Biệt thự rộng lớn như một cung điện bằng kính và thép, nằm giữa khu vườn rộng lớn được chiếu sáng nghệ thuật. Sự xa hoa này hoàn toàn đối lập với căn hộ thuê chật chội mà cô từng sống, tạo ra một cảm giác choáng váng, không thực. ​"Đây là nhà của chúng ta trong một năm tới," Giang Thần nói, gập tập hồ sơ lại. "Phòng của cô ở tầng hai, cánh phía Tây. Cô không được phép bước vào cánh phía Đông, đó là khu vực làm việc riêng của tôi. Trừ khi có sự cho phép, cô không được can thiệp vào bất kỳ vật dụng cá nhân nào của tôi." ​Anh ta dẫn cô vào sảnh chính. Nội thất tối giản, hiện đại, nhưng mỗi món đồ đều có giá trị bằng cả năm lương của cô. Một người giúp việc trung niên tên là Trương Ma Ma cúi chào cô một cách lịch sự nhưng giữ khoảng cách. ​"Trương Ma Ma sẽ chăm sóc mọi việc. Tuyệt đối tuân theo quy tắc sau đây," Giang Thần lạnh lùng nói, rút ra một tờ giấy khác từ túi áo vest—không phải Hợp đồng chính thức, mà là các "Quy tắc Sinh hoạt" được in đậm trên giấy dày dặn. ​2.2. Mười Điều Khoản Sinh Hoạt Của Phu Nhân Giả ​Giang Thần đưa tờ giấy cho cô. Minh Châu nhìn vào tiêu đề: "Quy tắc sống chung và Duy trì Hôn nhân Hợp đồng." ​Phòng ngủ: Ngủ riêng phòng. Đây là điều khoản bất khả xâm phạm. Cô không được bước vào phòng tôi và ngược lại. ​Thời gian: 8 giờ sáng, cô phải có mặt tại bàn ăn để dùng bữa sáng cùng tôi. Đây là thời gian duy nhất chúng ta có thể thảo luận về lịch trình công khai. ​Công việc: Cô được tự do làm công việc hiện tại. Tuy nhiên, bất cứ khi nào tôi cần cô tham dự sự kiện xã hội hay công việc, cô phải hủy bỏ mọi kế hoạch cá nhân để đi cùng tôi. Cô phải luôn trong trạng thái sẵn sàng. ​Tác phong: Khi ra ngoài cùng tôi, cô phải mặc trang phục do stylist của tôi chuẩn bị và hành xử đúng mực theo danh phận phu nhân Giang Thị. Mọi chi phí được tính vào chi phí công ty, không liên quan đến 20 tỷ đồng của cô. ​Giao tiếp: Hạn chế nói chuyện phiếm hoặc hỏi han về đời tư của tôi. Cô chỉ được nói chuyện khi tôi hỏi hoặc khi cần thảo luận công việc liên quan đến vai diễn phu nhân. ​Gia đình: Cô phải học thuộc lòng hồ sơ về gia đình tôi và các đối tác. Cô không được phép tiết lộ thân phận gia đình cô, đặc biệt là việc cha cô đang nợ nần, cho bất kỳ ai. ​Truyền thông: Mọi thông tin với báo chí phải được tôi hoặc thư ký của tôi kiểm duyệt. Cô không được phép tự ý phát ngôn. ​Bạn bè: Cô có thể giữ bạn bè cá nhân, nhưng họ không được phép qua đêm trong biệt thự, và cô phải giữ khoảng cách khi tôi có mặt. ​Quy tắc tối đa hóa hình ảnh: Khi có người ngoài (đặc biệt là Hội đồng quản trị) xuất hiện, cô phải hành động thân mật, nắm tay, thậm chí là ôm tôi. Cô phải thể hiện tình yêu một cách hoàn hảo. ​Lệnh cấm tuyệt đối: Tuyệt đối cấm yêu tôi, hoặc phát sinh bất kỳ tình cảm nào ngoài hợp đồng. Nếu vi phạm, hợp đồng chấm dứt ngay lập tức, và cô sẽ không nhận được khoản tiền 20 tỷ đồng. ​Minh Châu đọc từng chữ. Cô cảm thấy mình không phải là vợ, mà là một diễn viên được thuê để đóng vai hoàn hảo nhất. Đặc biệt là Điều khoản 10. Cô khẽ cười nhạt, cô còn đang bận cứu vớt cuộc đời mình, thời gian đâu mà yêu một tảng băng như anh ta. ​"Tôi đã rõ. Tôi sẽ tuân thủ," cô nói, trả lại tờ giấy. ​2.3. Lời Thử Thách Của Kẻ Mới ​"Tốt." Giang Thần ra hiệu cho Trương Ma Ma dẫn cô lên phòng. ​"Khoan đã, thưa Tổng giám đốc," Minh Châu gọi, giọng nói cô mang theo sự bướng bỉnh quen thuộc. "Điều khoản 9 yêu cầu tôi phải thể hiện sự thân mật. Điều khoản 10 cấm tôi yêu anh. Tôi cần một sự rõ ràng." ​Giang Thần quay lại, khuôn mặt không chút biểu cảm. "Sự rõ ràng là: Diễn xuất. Cô được trả tiền để diễn. Diễn cho tốt. Yêu là một cảm xúc, diễn là một kỹ năng." ​"Nếu vậy, tôi yêu cầu thêm một điều khoản phụ, bằng văn bản, trong Hợp đồng chính," Minh Châu nói, cô muốn tạo ra rào cản phòng vệ cuối cùng cho chính mình. "Điều khoản: Cấm quan hệ thân mật vợ chồng, trong mọi trường hợp, kể cả khi phục vụ mục đích công khai trước truyền thông. Tôi chỉ thực hiện diễn xuất bên ngoài." ​Giang Thần nhìn cô chằm chằm. Anh ta bật cười, một tiếng cười ngắn,
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD