Lê Hương ngồi ở bàn trà ngoài vườn nấu cháo điện thoại với Huỳnh Tôn nửa tiếng, gọi điện thoại cho Đồng Quyên buôn tiếp nửa tiếng nữa mới chịu vào nhà. Cả nhà đã ăn xong, mẹ cô đang ngồi ở phòng khách gọt hoa quả, bố thì pha trà. Lê Hương lon ton chạy vào, cười rạng rỡ. - Cả nhà ăn xong rồi ạ, để con dọn bát. Ông Lê Khoan chỉ xuống ghế, khẽ nạt. - Ngồi đi, để đó lát nữa dọn. Lâu lâu Mạc Tuân mới đến nhà ăn một bữa cơm mà con nói chuyện gì lâu thế? Bạn nào đấy? - Là Huỳnh Tôn mà bố. Mọi người nói chuyện công việc con cũng có hiểu gì đâu, bố và anh cứ thoải mái bàn bạc đi ạ. Con ngồi đây hai người sẽ không được tự nhiên. Nói xong, Lê Hương tung tăng đi vào bếp. Đôi mắt Mạc Tuân tối lại, hắn đã nhận ra cô tránh không muốn nói chuyện với hắn. Nhận ra hơi muộn đấy. Lê Hương vào bếp rửa

