Chương 13: Leo cây

2003 Words

Lê Hương lấy bỏng ngô ăn, chép miệng nhún vai. - Già, bụng phệ mắt hí mà chung tình còn đỡ, tên này thuộc loại không đỡ nổi. Đẹp trai lồng lộng, cao lớn, trắng trẻo, hào hoa phong nhã, lịch sự biết điều... nhưng mà có bạch nguyệt quang trong lòng. - Đệt... – Huỳnh Tôn văng tục. – Dẹp dẹp dẹp... Thứ hãm cạch như vậy dẹp ngay. Nay nó mơ mộng, mai nó chạy theo hầu đít con kia, dù có lấy về bà cũng khổ hết đời thôi. Kể cả thằng đó và con bạch nguyệt quang hoàn toàn trong sáng, không ngủ với nhau thì bà cũng bị dằn vặt đến chết. Dẹp ngay. Lê Hương sửng sốt tròn mắt nhìn Huỳnh Tôn. - Sao ông biết? Huỳnh Tôn cười khẩy, chỉ chỉ vào mặt cô. - Bổn đại thiếu gia đây lăn lộn trong đống bùn từ bé, đâu giống như thứ ngây thơ trong sáng nhà ngươi. Tôi nói cho bà biết, năm lớp 12 mà tôi không xin cô

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD