Chương 18: Vô tư?

2025 Words

Lê Hương vào công viên trò chơi, bắt Mạc Tuân phải ngồi tàu cao tốc cùng cô rồi ngồi thuyền khổng lồ lắc qua lắc lại khiến hắn mặt xanh nanh vàng, xuống khỏi thuyền lập tức chạy ra bồn hoa nôn thốc nôn tháo. Cô không nhịn được, phá lên cười như nắc nẻ, cảm thấy dễ chịu vô cùng vì hành Mạc Tuân khốn khổ. Mạc Tuân xua tay. - Không chơi nữa... Anh đầu hàng. - Vừa mới đến mà, anh nói cái gì thế? Lê Hương đưa nước cho hắn súc miệng. Mạc Tuân lảo đảo ra ghế đá ngồi, thở dốc, lắc đầu. - Anh khó chịu quá. Cái kia có phải dùng cho người chơi không vậy? - Ha ha... Em thấy có sao đâu. Anh ngồi đây, em đi mua kem về cho anh ăn. Lê Hương vui vẻ chạy tới hàng kem mua hai cây kem ốc quế lớn vị dâu. Mạc Tuân không thích đồ ngọt nên cô muốn nhìn hắn ăn hết cây kem này. Không biết đêm về hắn có lợm g

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD