Cậu thiếu niên mặc vest đỏ điều khiển cho chiếc đĩa bay sà thấp xuống để có thể nói chuyện được với Đan.
- Em là Bill. Cảm ơn anh!
- Cảm ơn vì chuyện gì? - Đan không ngạc nhiên cho lắm khi đĩa bay của người thiếu niên kia đang bay cạnh mình. Tuy nhiên để bay được như vậy không phải ai cũng làm được. Phải là người giỏi mới điều khiển được đĩa bay ở khoảng cách này một cách an toàn và nhẹ nhàng như đi chơi như vậy.
- Thì hôm qua em đánh nhau ở trong xã ấy.
- À, không có gì, tôi chỉ là tiện tay mà thôi.
- Anh làm anh trai của em nhé!
Cậu thiếu niên nói từ đáy lòng.
- Ồ, tất nhiên rồi! Nếu anh có một cậu em trai như vậy thì rất tuyệt. - Đan gật đầu.
- Có thật không anh? Anh làm anh trai của em thật sao?
- Đương nhiên rồi. Và bây giờ anh còn đi làm. Em về nhà học hành chăm chỉ đi!
Hai chân mày của Đan trùng xuống. Tên nhóc này bị khùng hay gì trời!
- Anh tên là gì?
- Đan! Đan Magadin.
- Thiếu chủ, người này xuất hiện ở bữa tiệc thôi nôi nhà Elika. Cấp độ thiên tai. Không được trêu trọc.
Một người trung niên ghé miệng nói nhỏ vào tai thiếu niên áo đỏ.
- Ai cần chú nhắc! Ở đây không có chuyện gì chú dẫn người về đi!
Bị mắng như vậy. Người trung niên không nói gì nữa, vội đứng cách xa chủ nhân một chút vì có lẽ người này hiểu rõ thiếu chủ sẽ làm gì. Chiếc đĩa bay chèn sang làn bay của người trung niên khiến ông ta hơi mất thăng bằng.
Thiếu niên áo đỏ hết đứng trên chiếc đĩa bay liền ngồi xuống một cách thoải mái.
- Anh Đan. Anh cho em đi cùng anh mấy tháng đi. Ở nhà nhiều rất chán.
- Cái này… đường là của chung, ai thích đi thì đi thôi. Tùy ý của em.
- Vậy là đồng ý rồi nhé! Em sẽ đi cùng anh.
Vẻ vui tươi của người thiếu niên chỉ khi nói chuyện với Đan. Còn khi cậu ấy nói chuyện với những cái đuôi của mình thì tỏ rõ một thái độ không vừa lòng.
- Mọi người có thể về được rồi đấy. Hoặc đi khuất ở đâu đó cho tôi thoải mái có được không?
- Vâng thưa thiếu chủ. - Người trung niên đáp lời rồi đưa những người khác rời đi. Đoạn đường chỉ còn lại hai người.
- Anh đi chậm lại chút! - Bill đề nghị, và Đan chiều theo ý của cậu thiếu niên.
- Em làm cái trò gì vậy?
Bill nhảy từ chiếc đĩa sang gác ba ga xe của Đan, khiến cậu loạng choạng một chút mới vững xe được.
Những bức thư sau lưng Đan bay lên cao hơn.
- Ngồi sau thì đạp xe đi.
Đan vừa nói vừa co hai chân lên. Còn tên nhóc phía sau không hiểu ý, để xe từ từ dừng lại.
- Đạp xe đi Bill. Em ngồi sau mà.
- Đạp thế nào? Nó là cái xe mà.
- Đạp xe là đạp xe, không phải đánh nhau đâu mà đạp xe như đạp như đấm người ta. Đưa hai chân lên bàn đạp và đạp vòng tròn. Đan thấy xe sắp dừng lại thì cậu đạp xe đi tiếp một đoạn rồi lại co chân lên.
Bill phía sau miễn cưỡng đưa chân về phía bàn đạp và bắt đầu dùng sức. Cậu ôm chặt eo Đan để lấy điểm tựa. Đi được một đoạn thì cậu thở hổn hển.
- Anh đạp tiếp đi, anh Đan, mệt bỏ mẹ!
- Không được nói vậy, bậy bạ! - Đan nghiêm mặt, và đương nhiên lời nói với thái độ nghiêm túc sẽ khiến Bill chịu nghe lời.
- Anh không nói bậy bao giờ à? Nói bậy sướng mồm lắm. Nhìn người bị chửi tỏ thái độ lại càng sướng.
- Hôm qua bao nhiêu người bị thương? - Đan không đề cập đến chuyện nói bậy.
- Ba người chết, còn lại bị thương không nhiều, mười người sắp chết. Mười bốn người bị thương nhẹ, mất tí máu.
Nhận ra giọng vui vẻ của Bill. Đan hơi buồn. Nhưng nếu làm cho tên điên này trở lại bình thường chắc vẫn còn kịp.
- Anh Đan nhà ở đâu?
- Ở Đô Đô.
- Anh Đan nhà có anh chị em không?
- Ba mẹ còn đủ, anh là con một trong nhà. - Đan quay lại hỏi Bill. - Thế còn em?
- Ở một lâu đài gần làng Hồng Tây. Chúng ta đang tiến thẳng đến nhà em. Và tất nhiên anh sẽ phải vào nhà em rồi.
- Vậy chúng ta sẽ đi vòng qua và không tới Hồng Tây.
Đan đùa, nhưng vì câu nói đó mà bị đấm mấy cú vào bên sườn. Nhẹ thôi nhưng Đan cũng kêu lên mấy tiếng hự hự muốn tắc thở.
Lúc này, phía trước là một người phụ nữ đã có tuổi đứng vẫy tay về phía Đan.
- Cháu giúp cô một chút nhé!
Khi Đan còn chưa tiến đến gần, cô ấy đã gọi. Đan đạp xe, nhanh chóng tiến đến.
Người phụ nữ chào cậu thiếu niên mặc đồ đỏ bằng một lễ dành cho quý tộc trước khi được thằng bé chào.
- Cháu chào cô. Cháu là Đan Magadin, đây là Bill.
Thấy Bill im lặng, Đan huých cùi trỏ về phía Bill đang đứng cạnh.
- Anh làm cái gì vậy?
- Mau chào người lớn!
- Cháu chào cô. - Bill chào.
Người phụ nữ hành lễ một lần nữa với Bill.
- Đan, cháu có thể đọc cho cô bức thư này không?
Đan nhận lấy bức thư và bắt đầu công việc của mình. Ngay khi nhìn thấy dòng chữ đầu tiên của tờ giấy in máy một loại văn bản. Đan trùng lại mấy giây mới đứng vững được. Cậu đứng nghiêm trang và bắt đầu cất giọng đọc.
- Giấy báo tử, không có số giấy. Chúng tôi rất thương tiếc báo tin và chứng nhận đồng chí: U.Boding. Cấp bậc Thương giáp 2. Chức vụ hậu cần. Đơn vị D42, tiểu đoàn 6074.
Nguyên quán: Mặc Kính,…
- Không cần đọc nữa. Cô xin lỗi.
Người phụ nữ trung niên lấy lại bức thư và chạy đi. Tâm trạng vui tươi ban nãy không còn nữa.
Đan tiếp tục ngồi lên xe đạp.
- Anh Đan? Nếu một ngày, có thể hồi sinh được người đã khuất thì tuyệt, anh nhỉ?
Đan không nói gì. Nếu Bill không ngồi lên xe thì cậu sẽ mặc kệ thằng nhóc đứng ở đó nói linh tinh.
Chuyến hành trình tiếp tục, trong khi Đan vừa đi vừa khóc không thành tiếng. Người ngồi sau cũng không thể biết được Đan đang khóc.
- Anh Đan, trường học kìa. Qua đó chơi. - Đan không thèm quan tâm đến những lời này. Cho đến khi bị cậu em đấm mấy phát vào mạn sườn mới chịu đáp lời.
- Qua đó làm gì?
- Qua trấn lột.
- Trấn lột cái gì?
- Qua đánh nhau.
- Đánh nhau với ai?
- Qua đó ngắm gái.
- Học sinh có gì mà ngắm?
- Qua gạ hút thuốc.
- Bill. Anh đang hỏi chứ không phải đang cấm. Thế cuối cùng em định qua đó làm gì?
- Em cũng không biết nữa. Nhưng cứ qua đó đi.
Cổng trường không phải giờ tan trường, vì thế chỉ có vài học sinh ra khỏi trường để mua đồ hoặc để photocopy tài liệu gì đó phục vụ cho học tập.
- Này cậu kia! Cởi bộ đồng phục đó ra đưa cho tôi nhanh!
- Bị khùng! - Cậu học sinh chửi một câu rồi đi vào trường.
- Anh Đan, nó chửi em khùng kìa.
Đan chạy tới chặn đầu cậu học sinh kia lại. Với giọng bỡn cợt.
- Khoan đi đã. Em tôi bảo cậu cởi đồ cho nó kìa. Còn không mau cởi ra.
Một tay Đan túm lấy cổ áo cậu học sinh.
- Nhưng mà em… - Cậu học sinh thấy Đan tỏ thái độ như vậy thì hơi sợ một chút những vẫn không có hành động gì. Hai tay ôm xấp tài liệu trước ngực.
- Đánh nó! - Bill lao tới. Cậu định đấm cậu học sinh kia thì Đan cản lại.
- Nhóc, từ từ để anh dạy dỗ thằng này nào!
Đan vừa nói vừa đưa tay lau bảng tên của cậu học sinh.
- Maska Ridto à? Một cái tên hay. Tôi sẽ lấy đi tên của cậu. Tan học, tôi chờ ở đây. Cậu phải mang ra đây một bộ đồng phục. Nếu không tên của cậu sẽ vĩnh viễn biến mất.
Đan thả tay ra khỏi cổ áo cậu học sinh. Còn Bill thì đang thần tượng vẻ ngầu lòi của anh trai mình.
- Được rồi Bill, chờ lát nữa nó mang đồ ra cho em!
Cậu học sinh nhân lúc được thả thì chạy vội đi cùng với sự lo lắng trên khuôn mặt.
- Được rồi, giờ chờ bạn mang đồ đến.
Đan ngồi xuống bậc vỉa hè, chẳng quan tâm đến bụi đường. Bill cũng ngồi bên cạnh.
- Em muốn lấy một ngón tay của nó.
- Lấy làm gì? - Đan tò mò hỏi lại.
- Ba em hay làm thế, em muốn thử.
- Ba em là ba em, em là em. Tại sao em không thử làm những thứ mà mình thích?
- Biết thế nào là thích với không thích cơ chứ. Em thích được ra ngoài vui chơi như vậy. - A, học sinh tới rồi kìa. - Bill không ngừng nghĩ đến cậu học sinh ban nãy và chỉ trong vài phút đã thấy cậu ấy trở lại với những thứ trên tay. Đó là một bộ đồng phục học sinh còn mới.
- Đồ đang mặc cơ mà! - Bill cảm thấy thật chán khi đồ mới thì cần gì phải trấn lột.
- Nhưng mà…
- Nhưng cái gì mà nhưng. Còn không mau cởi đồ ra. - Bill xông tới lột đồ của cậu học sinh. Đan chỉ ngồi cười nhìn mọi chuyện đang diễn ra.
- Áo tôi bị rách nách rồi.
- Rách cũng được. Cởi ra!
Bill trấn lột được cái áo sơ mi dài tay liền khoác lên bộ đồ màu đỏ chói của mình. Thấy không ổn liền cởi vest ra. Bill ngẩng lên trời gọi người theo hầu đang bay ở đâu đó tới lấy đồ đi còn cậu thì đang hí hửng với cái áo đồng phục cũ rách cả nách.
Cậu học sinh chạy tới đứng cạnh Đan sau khi không bị lột cái quần ra.
- Anh có thể cho em xin lại tên không ạ?
- Tên nào, không có!
Đan có vẻ mặt bất cần đời. Cậu quay sang phía Bill.
- Bill, còn thích gì nữa không?
- Em thích làm bạn với nó. - Bill vui vẻ đáp lời.
- Thế mà anh tưởng chú muốn xin một ngón tay nó chứ? - Đan nhắc lại dự định của Bill.
- Không lấy ngón tay nữa. Có áo mặc là tốt rồi. Có mùi mồ hôi này.
Đan bật cười khi thằng em của mình vẫn còn ngây ngô quá. Chỉ tiếc là sinh ra trong một gia đình không giống với phần đa số.
Đan thấy sợi dây bạc trên cổ Maska Ridto và lột ra đưa cho Bill.
- Bill, thứ này mới hay!
- Đồng hồ nữa. Em muốn có cái đồng hồ của nó.
Maska Ridto tự động cởi chiếc đồng hồ điện tử rẻ tiền ra đưa cho Bill. Sau đó cúi người về phía Đan.
- Xin anh trả lại tên cho em ạ!
Đan không nói gì, cậu khoác lên người Maska Ridto cái áo mới. Maska Ridto từ từ nhớ lại tên của mình.
- Maska Ridto, phải rồi, em là Maska Ridto. - Cậu vui mừng hô lên rồi chạy vào trong trường học.
- Anh lấy đi tên của cậu ta thật à? - Suốt từ nãy đến bây giờ, Bill vẫn tưởng những lời đó là dọa nạt. Nhưng không ngờ Đan đã lấy đi cái tên của cậu học sinh đó thật.
- Tất nhiên rồi. Nếu không làm sao em có được những thứ trên người này. - Đan phủi phủi lên cái áo chẳng bám bụi. - Quần này. Đem về dùng. Anh cũng chưa bao giờ có cảm giác được đi học.
- Vậy làm sao anh biết chữ mà đọc thư?
- Anh học vượt cấp. Vì thế anh không có bạn, chỉ là đi ngồi học mà thôi.
- Vậy chúng ta vào trường học. Ngôi trường này được gia đình em tài trợ, nên cứ thế vào lớp ngồi nếu muốn.
- Như vậy là đi ngồi học. Chứ đâu có bạn bè, thầy cô.
Đan giải nghĩa từ ngồi học mà mình đang sử dụng.
- Vậy như thế nào mới là đi học?
- Như ban nãy. Áo rách nách, bị trấn lột, bị dọa nạt… Hiền như vậy thôi, là được rồi.
- Ra là vậy. Được rồi. Chúng ta về thôi. - Bill dắt xe đạp tới gần Đan.
- Chú Fi! Chú Fi đâu rồi. Đền tiền rồi về.
Người hầu cận của Bill ngơ ngác nhìn chủ nhân của mình.
- Thưa thiếu chủ? Đền tiền cho ai ạ?
Không chờ Bill chửi bới. Đan liền giải thích.
- Chú ấy không nhớ gì chuyện ban nãy đâu. Anh không cho chú ấy nhớ được chuyện đó, Vì thế nếu em nhớ thì em phải tới đền tiền cho người ta.
- Nhưng em đâu có tiền mà đền.
- Trả lại đồ là được. Trên áo có tên người có tên lớp. Cứ theo đó mà lần tìm.
- Cũng được. Vậy mai em sẽ tới trường. Còn bây giờ thì về nhà.